Chương 24: (Vô Đề)

Giọng nói của Lộc Hữu Thanh vẫn êm tai như thế, giống như tiếng nước chảy róc rách qua khe đá khiến cõi lòng Nhan Hạc dấy lên một trận run rẩy. Chẳng biết có phải dư âm của tiếng mưa rơi đã khơi dậy sự mềm yếu sâu trong lòng Nhan Hạc hay không, mà lần này cái ôm của cô không khiến nàng nảy sinh cảm giác bài xích quá nghiêm trọng. Nàng ngoan ngoãn ôm lấy thân hình Lộc Hữu Thanh, để cô có thể tựa vào vai mình.

"Vậy thì, bây giờ A Hạc có thể ngủ cùng mình không?" Lộc Hữu Thanh thấy nàng không bài xích cái ôm của mình, liền được nước lấn tới, tiếp tục muốn nàng ở lại bầu bạn. Miệng cô thì dùng giọng điệu thương lượng với Nhan Hạc, nhưng tay lại ôm chặt lấy nàng, ra vẻ nếu Nhan Hạc không đồng ý thì cô nhất quyết không buông tay.

Thấy Nhan Hạc im lặng hồi lâu, Lộc Hữu Thanh cũng không quên tiếp tục bộc lộ sự mềm yếu và yếu ớt của mình.

"Trước kia A Hạc vẫn thường ôm và dỗ mình vào giấc ngủ như vậy, mỗi lần mưa to đều thế cả, giờ ngay cả ôm một cái cũng không được sao?"

"Là mình quá nóng vội, chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ tới việc A Hạc hiện tại đang mất trí nhớ. Đối với một người vốn dĩ chỉ là người lạ như mình, hành động này có chút quá đường đột, xin lỗi cậu."

Cô u uất và yếu ớt mở lời, từng câu từng chữ đều đang tự trách mình. Sức lực nắm lấy áo Nhan Hạc cũng dần giảm bớt, giống như một đóa sen tàn lụi trong gió lạnh. Điều này không nghi ngờ gì đã đánh trúng vào trái tim vốn đang dao động của Nhan Hạc. Chỉ vài câu nói này thôi, ý định muốn rời đi trong lòng Nhan Hạc đã tan biến hơn nửa, nàng tin tưởng không chút nghi ngờ vào lời cô nói về việc nàng từng ở bên cạnh bầu bạn với cô.

Hiện tại đã rạng sáng, cơn mưa bắt đầu rơi từ lúc hai người chia tay nhau. Lộc Hữu Thanh sợ sấm sét không ngủ được, chỉ biết ngồi ở đầu giường một mình tiêu tốn thời gian trong bóng tối này. Nếu đêm nay nàng không vì tiếng sấm mà tỉnh giấc, liệu Lộc Hữu Thanh có cứ thế ngồi thẫn thờ cho đến tận bình minh hay không?

Chỉ mới tưởng tượng một chút trong đầu, Nhan Hạc đã cảm thấy lồng ngực mình dâng lên từng trận xót xa. Phản ứng bản năng nhất của con người sẽ không biết nói dối, trước đây chắc hẳn nàng thật sự đã dỗ dành Lộc Hữu Thanh vào giấc ngủ như thế. Vậy thì lần này tại sao lại không thể? Chẳng lẽ chỉ vì nàng mất trí nhớ, vì sự ngại ngùng của bản thân mà trốn tránh việc quan tâm đến vị hôn thê, để Lộc Hữu Thanh một mình khổ sở trong đêm tối này sao? Nàng làm vị hôn thê kiểu gì vậy chứ.

Rõ ràng chuyện hôn môi cũng đã làm rồi, lại còn là nàng chủ động, dỗ Lộc Hữu Thanh ngủ chắc là nàng cũng có thể làm được.

Nhan Hạc tự hỏi lòng mình, sau khi nhận được câu trả lời vừa mang tính khẳng định lại vừa có chút khiển trách, nàng lấy hết can đảm gạt bỏ sự thẹn thùng và căng thẳng, một lần nữa nhìn về phía Lộc Hữu Thanh.

"Được, mình ngủ cùng cậu."

Khóe môi Lộc Hữu Thanh nở một nụ cười, rõ ràng là đang rất vui vẻ nhưng cô vẫn muốn giả vờ quan tâm đến trạng thái của Nhan Hạc: "Nhưng mà như vậy, A Hạc sẽ không thấy bài xích chứ?" Giọng điệu của cô lại trầm xuống, trong căn phòng tối tăm nghe có vẻ rất ủy khuất: "Nếu A Hạc thật sự không muốn, mình tự ngủ một mình cũng được, không cần phải làm phiền cậu đâu."

Nhan Hạc suýt chút nữa thì bật cười vì tức, người muốn nàng ở lại là Lộc Hữu Thanh, mà người muốn nàng rời đi cũng là Lộc Hữu Thanh. Người này sao mà vừa mâu thuẫn lại vừa đáng yêu thế chứ.

"Mình nguyện ý mà." Nhan Hạc giơ tay nhẹ nhàng v**t v* mái tóc đầy bất an của Lộc Hữu Thanh: "Không có gì đâu, chỉ là ngủ thôi mà, hơn nữa chúng ta đã đính hôn, loại chuyện này trước khi mình mất trí nhớ chắc là ngày nào cũng làm nhỉ." Giọng nàng càng lúc càng thấp, chính nàng cũng thấy lời này thật kỳ quái nên vội vàng ngậm miệng không nói bậy nữa. Nhưng căn phòng vốn nhỏ, lời nàng nói vẫn lọt vào tai Lộc Hữu Thanh không sót chữ nào.

Lộc Hữu Thanh gối đầu lên vai nàng, nghe Nhan Hạc nói vậy thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng, ngay cả đêm mưa phiền lòng này cô cũng không thấy phiền nữa.

"Được." Cô đáp lời, "Trước đây chúng ta quả thật ngày nào cũng ôm nhau ngủ." Cô giơ tay lướt qua tấm lưng đang run rẩy của Nhan Hạc, vén một góc chăn để cả hai cùng nằm xuống giường, cả người nhân cơ hội xoay lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng Nhan Hạc.

"Lần này A Hạc cũng ôm mình ngủ đi." Cô nằm yên ổn bên cạnh Nhan Hạc, thu mình vào trong lồng ngực ấm áp của nàng, đã đi trước một bước ôm chặt lấy Nhan Hạc, lại còn không quên nhấc chân quấn chặt lấy đôi chân nàng, cả người dính lấy như một chú gấu túi.

Từ góc độ của Nhan Hạc chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc xù xù trong lòng mình, tim nàng mềm nhũn ra. Ngay cả chính nàng cũng không nhận ra sự bàng hoàng sâu trong nội tâm, nàng cứng đờ giơ tay ôm lại Lộc Hữu Thanh.

Nàng tự trấn an trái tim đang lo sợ bất an của mình, cho rằng cảm giác sợ hãi hiện tại là do lần đầu tiên ngủ chung với Lộc Hữu Thanh, cũng giống như những lần tiếp xúc thân mật với cô ở bệnh viện trước đó, đều là do cơ thể sau khi mất trí nhớ nảy sinh sự đề phòng và lảng tránh theo bản năng đối với những việc không quen thuộc, từ từ rồi sẽ ổn thôi.

Tâm trí Nhan Hạc dần bình tĩnh trở lại, tuy biết rằng cả hai sẽ không làm gì và họ đã đính hôn, nhưng cứ thế ôm nhau thật chặt, cơ thể mềm mại của người phụ nữ dán sát vào nàng, lớp vải mỏng manh cơ bản chẳng che chắn được gì. Vành tai nàng vẫn đỏ ửng lên, Nhan Hạc không khỏi tự hỏi trước đây mình cũng ngủ chung với Lộc Hữu Thanh như thế này sao, có lẽ trước đây còn quá mức hơn hiện tại nhiều.

Nàng lại bắt đầu có chút mong chờ vào sự chung sống giữa nàng và Lộc Hữu Thanh sau khi khôi phục trí nhớ.

Nhan Hạc mím môi che giấu nhịp tim đang đập loạn, nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn đang mưa to, cực kỳ nhẹ nhàng nói với mái tóc của Lộc Hữu Thanh: "Ngủ ngon, mộng đẹp nhé."

Bóng đêm tĩnh lặng, tiếng mưa rơi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên êm đềm, tiếng tí tách rơi trên lá cây cực kỳ dễ ngủ. Trong lòng Nhan Hạc có người để mình dựa dẫm và cũng có người đang dựa dẫm vào mình, sự xa lạ và bất an trong lòng nàng tan biến, cả người trở nên vô cùng buồn ngủ. Rõ ràng nàng là người nói muốn dỗ Lộc Hữu Thanh ngủ, vậy mà chính nàng lại chìm vào giấc ngủ trước cô.

Ý thức dần chìm xuống, trong cơn mơ màng dường như nàng vẫn cảm nhận được người trong lòng có những động tác nhẹ nhàng. Nhan Hạc theo bản năng giơ tay ôm chặt lấy cô để cô không cựa quậy nữa, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức hơi thở của Nhan Hạc đã trở nên nhẹ bẫng, trong phòng mới cuối cùng vang lên một tiếng ma sát nhỏ nhẹ của quần áo. Lộc Hữu Thanh ngẩng đầu lên từ trong lòng Nhan Hạc, đôi đồng tử đen nhánh thâm trầm nhìn chằm chằm vào nàng. Gương mặt khi ngủ của Nhan Hạc trông rất thoải mái, đôi môi mím nhẹ, hơi thở dịu dàng.

Lồng ngực Lộc Hữu Thanh rung động, cô nâng tay muốn v**t v* gò má nàng, nhưng lại sợ động tác của mình sẽ làm thức giấc Nhan Hạc khó khăn lắm mới ngủ say, đành phải giữ khoảng cách, kiên nhẫn dùng ánh mắt phác họa từng đường nét trên gương mặt nàng, muốn khắc ghi dáng vẻ của nàng vào lòng, một chút cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhớ lại kỹ hơn, Lộc Hữu Thanh đã lâu rồi không được nằm trong lòng Nhan Hạc một cách yên ổn như thế này. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, những vết thương trên người Nhan Hạc khiến cô không thể không bận tâm đến sự an toàn của nàng, khoảng thời gian đó dù có vô số lần muốn thân mật với A Hạc hơn một chút cô cũng phải tự kiềm chế bản thân.

Nhưng trước khi Nhan Hạc gặp tai nạn thì sao? Ánh mắt Lộc Hữu Thanh đột nhiên trầm xuống, nhớ đến những lời nói tuyệt tình lạnh lùng của Nhan Hạc và cả những sai lầm mình đã phạm phải, trái tim vừa mới ấm áp được một chút lại bị đóng băng. Cô chua xót cong môi trong không gian yên tĩnh tối tăm, rồi lại ôm chặt Nhan Hạc, nhắm mắt lại không muốn hồi tưởng thêm nữa.

A Hạc nói nàng mơ thấy một vài chuyện thời cấp ba, sao lại bắt đầu khôi phục ký ức nhanh như vậy? Liệu những chuyện sau đó nàng có mơ thấy không? Những chuyện mà A Hạc chán ghét, thậm chí đến nhìn cũng không muốn nhìn của cô, liệu nàng có nhớ lại không? Lộc Hữu Thanh không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy trái tim như bị lăng trì.

Nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở lúc A Hạc mất trí nhớ thì tốt biết mấy, Lộc Hữu Thanh nhịn không được mà mơ mộng viển vông, nhưng cô cũng biết mình đang khao khát một điều không thể xảy ra. Tâm trạng cô đột ngột chìm xuống đáy biển, những ý nghĩ u ám không ngừng trỗi dậy trong đầu, muốn vây khốn A Hạc, vây khốn nàng ở bên cạnh mình là tốt rồi, giống như trước đây vậy, vĩnh viễn chỉ có một mình cô, chỉ bị một mình cô nhìn thấy, chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!