"Không ngủ cùng nhau, A Hạc có thấy buồn không?" Giọng nói trầm thấp của Lộc Hữu Thanh lọt vào tai nàng, lúc này Nhan Hạc mới như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng mà định thần lại. Đúng vậy, ban đầu nàng vốn định để hai người tạm thời ngủ riêng, hiện giờ Lộc Hữu Thanh lại chủ động đưa ra chuyện này trước cả nàng, sự việc đã được giải quyết viên mãn rồi, tại sao nàng còn cảm thấy mất mát như thế này chứ.
"Không, không có đâu mà, như vậy khá tốt." Nhan Hạc cố gắng chống đỡ cảm xúc, mỉm cười gượng gạo nói.
Lộc Hữu Thanh nhìn nàng, đôi đồng tử đen láy như mực đầy ôn nhu, ánh mắt cô nhìn nàng vừa thâm trầm lại vừa dịu dàng, khóe miệng nở một nụ cười đầy thấu hiểu: "Mình biết sau khi A Hạc mất trí nhớ, đối với mọi thứ đều có sự phòng bị, cho nên chúng ta không cần vội vàng ngủ chung. Mình muốn chờ đến khi cậu từ tận đáy lòng chấp nhận mình là vị hôn thê của cậu rồi mới bàn đến chuyện đó.
Mình muốn cậu thực sự yêu mình và tiếp nhận mình một lần nữa, muốn cùng cậu bắt đầu lại từ đầu, có được không?"
Nửa câu sau đã bị Lộc Hữu Thanh nuốt ngược vào trong mà không nói ra. Cô nghĩ, như vậy thì sau khi khôi phục ký ức, A Hạc sẽ không vì cảm thấy bị ép buộc mà khao khát rời bỏ cô đến thế.
Một hơi nói ra nhiều lời tỏ tình như vậy, dù là Lộc Hữu Thanh thì gương mặt cũng có chút nóng lên. Cô dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ run rẩy, cô nhắm mắt lại, che giấu những ý nghĩ tối tăm và phức tạp nơi đáy mắt xuống.
Gió nhẹ len qua khe cửa sổ thổi vào, làm tung bay những sợi tóc của Nhan Hạc. Trong tầm mắt nàng, Lộc Hữu Thanh dường như lại trở nên cao ngạo mà thuần khiết. Ánh trăng từ khung cửa sổ rủ xuống, dường như đặc biệt ưu ái Lộc Hữu Thanh, trái tim Nhan Hạc bỗng hẫng một nhịp. Nàng không ngờ Lộc Hữu Thanh lại nghĩ về mối quan hệ giữa hai người như vậy. Những sự khắc chế cố ý và việc giữ khoảng cách ở bệnh viện không phải vì mối quan hệ của hai người có ẩn tình gì khác, mà là vì cô sợ Nhan Hạc sẽ cảm thấy không tự nhiên, sợ nàng sẽ không chấp nhận cô.
Cô lúc nào cũng nghĩ cho Nhan Hạc.
Trái tim Nhan Hạc dâng lên một nỗi xót xa, giống như có một luồng điện chạy qua, mang theo cảm giác tê dại khó chịu. Nàng rũ mắt xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt bên người của Lộc Hữu Thanh, những lời muốn nói cứ quanh quẩn nơi cổ họng, cuối cùng nàng cũng mở lời.
"Lộc Hữu Thanh, tuy rằng hiện tại mình không có ký ức, nhưng mình sẽ nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, sẽ không để cậu phải băn khoăn như vậy nữa." Lộc Hữu Thanh là vị hôn thê của nàng, hai người vốn dĩ nên ngọt ngào chờ đợi hôn lễ, hiện giờ lại vì nàng mất trí nhớ mà nảy sinh thêm nhiều tâm tư khó nói. Trong lòng Nhan Hạc trào dâng vị ngọt, nhưng đồng thời cũng xen lẫn cả sự chua chát.
Nàng thầm hạ quyết tâm, bản thân nhất định phải khôi phục thật nhanh, thật tốt, sẽ không để Lộc Hữu Thanh phải đau lòng thêm nữa.
Lộc Hữu Thanh quay sang nhìn nàng với nụ cười nửa miệng, đôi mắt đen láy chứa đựng tình yêu sâu đậm. Cô chỉ cười, nụ cười như gió xuân ấm áp, giấu đi sự thỏa mãn trong lòng.
Tiếng gió ngoài cửa sổ rít nhẹ, lá rụng theo gió đáp xuống trong viện, đêm nay hẳn là sẽ có một cơn mưa mát mẻ.Vết thương trên người Nhan Hạc vẫn chưa lành hẳn, vốn dĩ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cộng thêm việc ngày mai Lộc Hữu Thanh phải đi diễn ở thành phố khác, nên hai người không hẹn mà cùng đi ngủ sớm.
Nhìn Lộc Hữu Thanh đi vào căn phòng khách trống trải, Nhan Hạc bước vào rồi ngồi xuống giường, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Lộc Hữu Thanh mà lên tiếng.
"Mình muốn ngủ ở đây, cậu về phòng ngủ mà ngủ đi."
Lộc Hữu Thanh bật cười, sao cô có thể không hiểu ý của Nhan Hạc chứ, nhưng cô lại cố tình vờ như không hiểu mà tranh luận với nàng: "Tại sao chứ, chăn màn và ga giường này đều là mình mang tới, cũng là tự tay mình trải lên mà, chẳng lẽ A Hạc..." Cô đột nhiên áp sát vào Nhan Hạc, ghé sát vào vành tai nàng thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nàng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
"... Muốn ngủ cùng mình sao?" Lộc Hữu Thanh vừa nói vừa tung một góc chăn lên, đang định bắt đầu hành động thì đã cảm thấy một bên giường đột nhiên nhẹ bẫng, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã cùng tiếng đóng cửa dồn dập vang lên.
Lộc Hữu Thanh ngồi trên giường, nhìn tấm ga trải giường dưới thân, không nhịn được mà bật cười. A Hạc lúc mất trí nhớ thật đáng yêu, so với trước kia thì đúng là quá dễ khiến người ta rung động.
Nhan Hạc xoay người chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi lập tức úp mặt xuống giường. Dường như lúc này câu nói đầy ám muội kia của Lộc Hữu Thanh vẫn còn vương bên tai nàng. Chất giọng nhẹ nhàng của một người phụ nữ trưởng thành len lỏi vào trái tim, quấy nhiễu ý thức của nàng. Cả cổ và gò má của Nhan Hạc đều ửng hồng lên.
Phải mất một lúc lâu sau, Nhan Hạc mới chuẩn bị đứng dậy đi tắm. Nàng lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm trong phòng ngủ.
Đây là lần tắm rửa đúng nghĩa đầu tiên sau khi xuất viện, Nhan Hạc cảm thấy vô cùng thoải mái. Khác hẳn với lúc ở bệnh viện chỉ có thể dùng khăn ướt lau sơ qua hoặc dội nước qua loa, làn nước ấm áp dội lên người khiến nàng dễ chịu đến mức sắp ngủ quên mất. Đến khi nàng tắt vòi hoa sen, chuẩn bị thay quần áo để đi ngủ thì lại gặp khó khăn.
q**n l*t thì vẫn mặc được, nhưng nội y bên trên thì dù nàng có loay hoay thế nào cũng không cài được nút. Tay phải của Nhan Hạc mới tháo bột không lâu, vẫn chưa thể thực hiện được những động tác quá lớn, việc bảo nàng vòng tay ra sau lưng để cài thực sự là quá khó khăn.
Ở trong phòng tắm loay hoay suốt mười phút vẫn không cài được, ngược lại vì không gian nhỏ hẹp mà cơ thể vừa mới tắm xong của nàng lại rịn ra một tầng mồ hôi. Nàng không còn cách nào khác, đành phải mặc tạm quần áo vào, mở cửa phòng tắm định ra ngoài phòng ngủ tiếp tục cố gắng.
Đứng trong phòng, Nhan Hạc đang suy nghĩ hay là thôi cứ không mặc nữa, đúng lúc này, một giọng nữ vang lên phía sau nàng.
"Có cần mình giúp một tay không?"
Nhan Hạc sững sờ, mọi động tác đều khựng lại. Nàng cứng đờ người quay đầu, bắt gặp đôi mắt ướt át của Lộc Hữu Thanh, nàng vội vàng xoay người che chắn trước ngực.
"Cậu qua đây làm gì?"
Lộc Hữu Thanh lộ ra vẻ mặt buồn cười, trên người cô chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, che đi những bộ phận quan trọng một cách chênh vênh. Mái tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước, phần lớn làn da lộ ra ở thân trên và th*n d*** đều bị hơi nước bốc lên làm cho ửng hồng. Nhan Hạc chỉ nhìn cô một cái đã vội cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Nàng lúng túng ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối.
Tiếng bước chân và tiếng mở tủ quần áo vang lên, ngay sau đó là tiếng sột soạt của vải cọ xát, từng chút từng chút một vây lấy trái tim Nhan Hạc. Nhan Hạc cúi đầu, dư quang chỉ thấy được bắp chân trắng nõn của Lộc Hữu Thanh và chiếc khăn tắm vừa rơi xuống. Hơi thở của nàng nghẹn lại, Lộc Hữu Thanh đang thay quần áo ngay trước mặt nàng. Cả người Nhan Hạc nóng bừng lên, nghĩ đi nghĩ lại thì hiện giờ mình có mặc hay không cũng chẳng khác gì nhau, chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên người nàng đang để lộ ra một mảng lớn làn da trắng ngần, hai người bọn họ xem ra cũng là "tám lạng nửa cân".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!