Chương 15: (Vô Đề)

Nụ cười trên mặt Lộc Hữu Thanh bỗng chốc đông cứng lại, đôi mắt cô tối sầm đi. Cô vẫn chẳng thể bảo vệ tốt cho chiếc bánh kem mà chính tay mình đã làm để chúc mừng Nhan Hạc xuất viện.

Nhan Hạc không được xuất viện, mà chiếc bánh kem cũng chẳng còn giữ được vẻ tinh tế nữa. Những va chạm dọc đường đã làm xáo trộn lớp hoa văn trang trí, vùi lấp luôn cả dòng chữ "Chúc A Hạc xuất viện vui vẻ" mà cô đã tỉ mỉ viết lên. Mấy chữ đầu thì còn tạm nhìn ra được, nhưng hai chữ "vui vẻ" kia thì hoàn toàn biến mất không dấu vết. Điều này giống như đang chế nhạo Lộc Hữu Thanh vậy, rằng khi ở bên cạnh cô, làm sao Nhan Hạc có thể vui vẻ cho nổi.

Lộc Hữu Thanh đột nhiên cảm thấy có chút nực cười, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi không cam tâm mãnh liệt. Ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa cô như vậy sao.

Lộc Hữu Thanh đặt nắp hộp xuống, đưa tay day day hai bên thái dương đang giật lên liên hồi vì bực bội. Cô nhìn về phía Nhan Hạc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hối lỗi sâu sắc.

"A Hạc, cái bánh kem này hỏng mất rồi, để ngày mai mình làm cái khác cho cậu nhé." Cô vừa nói vừa định cầm nắp hộp đậy chiếc bánh kem xấu xí này lại, nhưng nàng đã kịp thời ngăn cô lại.

"Không cần đâu, chẳng phải vẫn ăn được sao." Nhan Hạc nhìn cô: "Cậu mau cắt ra đi, tôi thèm lâu lắm rồi, đang đợi để được ăn đây."

Giọng nói của Lộc Hữu Thanh khựng lại, cô nhìn chiếc bánh kem trước mặt với biểu cảm dần trở nên phức tạp. Cuối cùng, cô vẫn nghe theo lời Nhan Hạc, chuẩn bị cầm dao để cắt bánh.

Thế nhưng ngay khi vừa đặt nắp hộp xuống, cô mới nhận ra vì lúc nãy quá vội vàng mà mình đã quên mang theo cả dao, nĩa và đĩa ở nhà rồi.

Sức chịu đựng của Lộc Hữu Thanh dường như đã chạm giới hạn, tâm trạng vốn đã chẳng tốt nay lại càng trở nên tồi tệ hơn. Cô nhìn chằm chằm vào những nét chữ nhòe nhoẹt trên mặt bánh mà không nói lời nào, gương mặt sa sầm như sắp nhỏ ra nước đến nơi.

Nhan Hạc dường như cũng phát hiện ra việc Lộc Hữu Thanh không mang theo dao nĩa. Nàng nén lại nỗi xót xa trong lòng, nở một nụ cười an ủi: "Không sao đâu mà, to thế này tôi vẫn có thể ăn hết được."

"Để mình đi mua một bộ khác, không sao đâu, cửa hàng bánh kem gần đây nhất cũng chỉ mất vài phút lái xe thôi, mình sẽ quay lại ngay." Lộc Hữu Thanh tiến tới, đặt một nụ hôn trấn an lên trán Nhan Hạc. Nụ hôn này rất sâu, dường như không chỉ để an ủi nàng mà còn để xoa dịu cả trái tim đang bất an của chính cô.

Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, có lẽ vì sợ Nhan Hạc sẽ lại đẩy mình ra nên cô đã nhanh chóng rời khỏi trán nàng. Thậm chí khi Nhan Hạc còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Lộc Hữu Thanh đã vặn nắm cửa rời đi rồi.

Nhan Hạc im lặng cúi đầu, những ngón tay cuộn lại một cách vô thức. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, thần sắc đầy vẻ phức tạp.

Căn phòng rơi vào một khoảng không yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối len lỏi qua những kẽ hở tràn vào phòng, dường như ngay cả ánh đèn cũng chẳng thể ngăn cản được sự lan tỏa của nó.

Mọi chuyện xảy ra vào chiều nay quá đỗi hỗn loạn, loạn đến mức hiện tại nàng vẫn chưa thể sắp xếp lại suy nghĩ để thấu hiểu vấn đề. Nhìn căn phòng trống trải, Nhan Hạc bỗng nhiên không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Nàng muốn đi ra ngoài ngay lập tức để tìm hiểu về thành phố này, để hiểu về Lộc Hữu Thanh và hiểu về chính bản thân mình.

Những gì đã trải qua trong chiều nay cho nàng thấy rằng, với một người mất đi ký ức như nàng thì hiện tại chẳng thể làm được gì cả. Khi vị hôn thê của mình mất liên lạc suốt mấy tiếng đồng hồ, điều duy nhất nàng có thể làm là gọi điện cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Nàng thậm chí còn không biết Lộc Hữu Thanh và nhà của hai người ở đâu, nàng chẳng thể đi đến bất cứ nơi nào.

Cảm giác sợ hãi khi nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến nàng rùng mình. Nhan Hạc không muốn phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Lần đầu tiên, nàng có một khao khát mãnh liệt là muốn được rời khỏi bệnh viện đến như vậy.

Sâu trong đại não truyền đến những cơn đau nhói, di chứng từ vụ tai nạn xe hơi lại tái phát. Nhan Hạc ôm lấy đầu, đợi cho cơn đau dần tan biến. Trong thâm tâm, nàng thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi cùng Lộc Hữu Thanh ăn xong bánh kem, nàng sẽ rời khỏi đây.Khi Lộc Hữu Thanh quay trở lại, trên tay cô là một chiếc bánh kem mới tinh cùng bộ dao nĩa. Đây là chiếc bánh mà cô đã nhờ chủ cửa hàng để tự tay mình làm. Những suy nghĩ hỗn độn cuối cùng cũng dịu xuống, nhìn chiếc bánh trên tay, cô khẽ mỉm cười.

Lần này, cô cực kỳ thận trọng viết lên mặt bánh sáu chữ "Nhan Hạc xuất viện vui vẻ". Để không cho dòng chữ có khả năng bị nhòe đi lần nữa, lần này cô đã trực tiếp khảm những chữ này vào ngay phần cốt bánh.

Tuy rằng việc cắt đuôi đám phóng viên đã làm mất thêm chút thời gian, nhưng khi nghĩ đến việc Nhan Hạc có thể ăn được chiếc bánh chứa đựng tình yêu và sự chiếm hữu mãnh liệt này, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều không còn gì kỳ lạ nữa.

Lúc ở trong thang máy, khi cảm xúc đã ổn định lại, cô mới nhận ra mu bàn tay trái của mình có chút đau. Cúi xuống nhìn, cô thấy trên mu bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết trầy xước, máu cũng đã khô lại.

Cô nhíu mày, chẳng mấy để tâm mà rút khăn giấy ra áp vào vết thương, lau sạch vết máu, sau đó kéo tay áo khoác xuống để che đi.

Không thể để cho A Hạc nhìn thấy được.

Đến tầng cần đến, Lộc Hữu Thanh đẩy cửa bước vào. Cô đang định gọi Nhan Hạc thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi bóng dáng đang cuộn tròn trên giường bệnh, khiến cô sững người mất vài giây.

Cô vội vàng đặt đồ đạc trên tay xuống rồi chạy lại gần, mới nhận ra Nhan Hạc đã ngủ thiếp đi rồi. Nàng rúc vào mép giường, đầu hơi gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền trông giống như một con thú nhỏ đang ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Trái tim Lộc Hữu Thanh đột ngột như bị kim châm, cảm giác xót xa và yêu thương không ngừng nảy nở. Cô cắn môi, nhìn Nhan Hạc bằng ánh mắt trìu mến, định giúp nàng nằm thẳng lại để ngủ cho thoải mái.

Thế nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào người Nhan Hạc, nàng bỗng nhíu mày, chậm rãi mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn.

Nhan Hạc vừa mới tỉnh nên đầu óc còn chút mơ màng. Nàng nhìn theo cánh tay trước mắt lên phía trên, bắt gặp đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của Lộc Hữu Thanh, nàng khẽ mỉm cười, nói một cách dịu dàng.

"Cậu về rồi à."

"A Hạc." Đối diện với đôi mắt trong veo của Nhan Hạc, Lộc Hữu Thanh cuối cùng không thể kìm nén được nỗi xót xa trong lòng. Cô cúi người ôm chầm lấy Nhan Hạc, tựa sát vào vai nàng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!