Bà Vương nghe được mấy lời này thì ngẩn ra: "Gần, gần đây nhất? Có thật, nhưng chưa rửa ra, được không?
"Đây là lần đầu bà đi xem thầy, trước kia bà không tin, nhưng trạng thái của con trai gần đây lạ thật, nên bà nghe lời đề cử của Trâu phu nhân, ma xui quỷ khiến đến đây. Trước khi đến thì Trâu phu nhân có nhắc bà rửa ảnh chụp và ghi sinh thần bát tự của thằng bé ra. Nên bà Vương mới nghĩ ảnh cho thầy xem phải là ảnh chụp được rửa ra. Lão Tạ nghe thế bèn cười:"Không cần phải rửa, ảnh trong di động cũng được.
"Bà Vương thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại mở tấm hình chụp con trai mình gần đây nhất cho thầy xem. Vừa thấy tấm hình, mặt lão Tạ biến sắc ngay tắp lự. Bà Vương bắt đầu lo lắng."Thầy, thầy.... có chuyện gì vậy? Có phải con trai tôi không thích hợp hay không?"
Tạ Tỉ cũng nhíu mày nhìn gương mặt của anh chàng trong điện thoại, ấn đường biến đen, đôi mắt đào hoa ngậm cười, trông tràn đầy sức sống, nhưng mặt mày lại xanh xao.
Hai loại trạng thái đối ngược lồng vào nhau trên gương mặt thiếu sức sống tươi sáng, nom vô cùng kỳ dị.
Tạ Tỉ nghiêm lật mặt sau của bức ảnh ban nãy để xem sinh thần bát tự, bấm đốt tay tính tính, tính xong, im lặng thở dài.
Trái ngược hoàn toàn với những gì họ nói ban nãy, đây là tướng đoản mệnh.
Chỉ là chưa được bao lâu, cho nên chưa ảnh hưởng đến vận số ban đầu của anh ta, cũng chính vì chưa được bao lâu nên chưa kịp xuất hiện lên gương mặt của bà Vương.
Lão Tạ bấm đốt tay nửa ngày mới tính ra, không nên trễ nãi nữa "Thưa bà đây, con trai bà đang ở nhà đúng chứ? Tôi cần thấy tận mắt."
Bà Vương đã bắt đầu hoang mang lo sợ từ lúc mặt lão Tạ biến sắc, vừa nghe thấy lão nói vậy bèn vội vã dắt hai người về nhà.
Bà Vương cho rằng Tạ Tỉ là đệ tử của lão Tạ nên cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi lão Tạ dọn hết đồ đạc của mình liền theo bà Vương lên xe, trên đường đi liên tục hỏi han con trai bà không thích hợp chỗ nào.
Bà Vương cũng không giấu diếm, nói hết toàn bộ dấu hiệu.
Con trai bà Vương tên Hầu Duy Phong, năm nay hai mươi mốt, đang học năm ba đại học, có một cô bạn gái đã yêu được ba năm.
Bạn gái anh ta là bạn học chung trường cấp ba, sau khi cả hai thi đậu đại học thì hẹn hò, chỉ là luôn giấu gia đình, một năm trước bà Vương mới vô tình biết được, sau khi biết lại cực lực phản đối.
Thứ nhất là do con trai vẫn chưa học xong, nhà bọn họ tính chờ khi Hầu Duy Phong tốt nghiệp sẽ cho thằng bé ra nước ngoài du học để đào tạo chuyên sâu; thứ hai, gia cảnh cô bạn gái này kém khá xa nhà anh, không môn đăng hộ đối, hiển nhiên bà Vương không đồng ý.
Nhưng Hầu Duy Phong kiên trì, sống chết không chịu chia tay, một năm nay luôn đấu tranh với gia đình của mình.
Nhưng một tháng trước Hầu Duy Phong đến nơi khác quay phim, lúc trở về bà Vương không chú ý lắm, nhưng mấy chuyện sau đó càng ngày càng sai sai.
Đầu tiên là cả ngày Hầu Duy Phong cứ vừa cười ngu vừa nhìn ảnh cô gái nào đó, như si như mê vô cùng, thậm chí còn không quan tâm đến bạn gái của mình.
Lúc đầu bà Vương còn rất vui khi biết Hầu Duy Phong chia tay cô gái kia, nhưng chưa được mấy ngày là đã không vui nổi nữa.
Đặc biệt là hai ngày trước khi cô bạn gái không hiểu sao anh chia tay mình tìm đến tận cửa, trùng hợp khi ấy bà Vương cũng có ở nhà, Hầu Duy Phong mở cửa cho cô vào nhà, tất cả hành động đều trong trạng thái tức tối không nói, thậm chí trong mắt toàn phiền phức và chán ghét.
Bà Vương lúc này mới cảm thấy có gì đó hơi sai, rồi tối hôm đó bà đi tiểu đêm vô tình đi ngang qua phòng con trai mình, nghe bên trong có giọng ai đó, bà lo con trai bệnh nên đẩy cửa vào trong.
Nhưng Hầu Duy Phong trong phòng lại đang gặp ác mộng, miệng lải nhải tên bạn gái cũ, gương mặt đang đắm chìm trong giấc mơ là dịu dàng đong đầy tình yêu, ngược lại hoàn toàn với ban ngày.
Lúc đó bà Vương còn cảm thấy hai người nhường một bước để tiến xa hơn gạt bà, nổi điên lắc con trai mình tỉnh mộng.
Lúc đầu khi bà Vương gặng hỏi, mặt Hầu Duy Phong còn đần ra, nhưng sau đó anh lấy điện thoại mở ngay hình cô gái kia lên, bà Vương đứng trong căn phòng tối, trơ mắt nhìn đôi mắt hơi tỉnh của con trai mình chìm vào mê muội không lối thoát, chìm sâu đến mức ngó lơ luôn cả bà.
Bà Vương nhìn con trai ngồi đó, tay cứ vuốt ve tấm hình kia, biểu cảm trên mặt anh khiến bà lạnh cả người.
Nhưng việc này quá kì lạ, bà cũng không dám nói với ai, sau đó đi làm đẹp với Trâu phu nhân, nghe Trâu phu nhân nhắc đến thầy Tạ nên bà mới tìm đến.
Tạ Tỉ vẫn luôn im lặng nghe từ đầu đến cuối, lòng đã rõ mười mươi, giờ chỉ cần nhìn thấy người mà thôi.
Khi bà Vương dắt hai người về nhà, Hầu Duy Phong vừa mới ăn diện xong chuẩn bị ra ngoài, đôi mắt hoa đào tươi cười, gương mặt tuấn tú, bởi vì đã tút tát qua, hơn nữa thân hình cao lớn ngầu ngầu, nên khi cười vậy, cực kì hút mắt người khác.
Nhưng câu tiếp theo Hầu Duy Phong nói làm bà Vương hãi hùng: "Mẹ, sổ hộ khẩu đâu ạ? Con muốn đi đăng ký kết hôn với tiểu Dung."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!