Chương 42: “Chúc mừng QuýTĩnhDuyênJJY đạt giải thưởng”

Dụ Phong thắc mắc: "Ghi âm?"

"Đúng vậy" Hai người đã tạm thời đạt thành mối quan hệ hợp tác nên Cảnh Hoài cũng không gạt cậu: "Năm đó Dịch Chí Đồng sai Ôn Thi Kỳ động tay với xe của Quý Tĩnh Duyên khiến hắn gặp tai nạn, Ôn Thi Kỳ đã ghi âm lại kế hoạch của ông ta"

Cu cậu hít sâu: "Vãi mèo?"

Cảnh Hoài: "Dịch Chí Đồng đã biết ả có chứng cứ, tôi không tin lão sẽ không ra tay xử lí. Tôi mong cậu có thể lấy được bản ghi âm trước khi nó bị tiêu hủy"

Đối phương ngơ ngác: "Bây giờ anh với lão chỉ diễn vai thầy trò, sao mà lấy được? Anh đâu thể nhờ hacker hack máy tính lão?"

"Không nhất thiết phải lấy được ghi âm, chỉ cần biết vị trí của nó là được"

"Khó lắm" Cậu lắc đầu: "Trừ khi anh đi tìm Ôn Thi Kỳ"

Anh gật đầu: "Cũng đúng"

"…Anh chỉ nói bừa thôi"

"Cậu có thể đi tìm ả"

"Anh không thể"

Cảnh Hoài dùng ánh mắt của người cha già hiền lành cổ vũ con thơ để nhìn cậu: "Cậu chắc chắn có thể"

Dụ Phong vỗ mạnh lên bàn: "Em đang làm khó Dụ Tiểu Phong anh đây!"

"Thế còn muốn lấy cổ phần không?"

"…Muốn" Cậu ta cắn răng: "Nhưng anh thật sự không có cách tìm phần ghi âm kia, hiện tại Dịch Chí Đồng đề phòng anh, Ôn Thi Kỳ thì không thân quen, sao ả có thể tin tưởng anh. Em bảo Quý Tĩnh Duyên ra điều kiện khác đi"

"Được rồi" Anh không ép buộc cậu nữa: "Vậy cậu đưa chứng cứ Dịch Chí Đồng hãm hại Cloud cho tôi đi, tôi giúp cậu chuyển lời"

Người kia chợt phản ứng lại, vẻ mặt khó thể tin được: "Rõ ràng em không định để anh đi tìm bản ghi âm, chỉ muốn lừa chứng cứ của anh!"

Cảnh Hoài tỏ ra ngây thơ vô tội: "Người trưởng thành đàm phán, sao có thể nói là lừa?"

Trái tim nhỏ nhắn thuần khiết của bé Dụ Phong phải gánh chịu vết thương thật lớn: "Anh tin em thế mà…"

"Tôi cũng tin cậu lắm mà" Cảnh Hoài: "Nhưng Quý Tĩnh Duyên không tin. Thế có đưa chứng cứ hay không đây? Đưa thì tôi đi nói với hắn luôn, không đưa thì chốt kèo"

Dụ Phong: "…"

Thật tình cậu không muốn giao bằng chứng nhanh như này. Quý Tĩnh Duyên là đối thủ một mất một còn của cậu, nhìn hắn chao đảo giữa gió lốc, nói cậu không vui là nói dối. Để hắn khó chịu một thời gian rồi cậu mới đưa chứng cứ ra, không chỉ có đầy đủ sự tự tin để đàm phán với hắn mà còn được nhìn tình địch gặp khó, nghĩ mà đã cái nư.

Dụ Phong đối diện với ánh mắt sáng ngời và bộ dáng bình tĩnh thong thả, không chút hoang mang của anh.

——Cậu có muốn đưa hay không.

Tư thế mang ý nghĩa đại khái như trên.

Cậu biết chiêu trò của mình đã bị anh nhìn thấu.

Hổng phục chút nào.

Cu cậu hầm hè: "Em biết hết rồi phải không?"

Cảnh Hoài nhếch môi cười: "Anh bé còn thông minh ghê á nha"

Dụ Phong nghẹn họng, hồi tưởng lại mấy năm hai người bên nhau, Cảnh Hoài luôn luôn nắm bắt được tính nết và tâm tình cậu, anh có thể dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn giữa đôi bên.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!