Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June.
Dung Dữ vừa đến thế giới mới, lại đối mặt với cú đấm đang xé gió lao đến.
Hắn hơi nghiêng người, một quyền của người nọ rơi vào khoảng không, xẹt qua tóc hắn đấm vào vách tường cứng sau lưng, đau đến mức gã gào toáng lên. Đối phương nghiến răng chịu đựng, mặt mũi dữ tợn, muốn đấm thêm một cú nữa.
Dung Dữ trực tiếp chặn cổ tay gã lại vặn một cái, tiếng gãy xương vang lên, kèm theo là tiếng thét chói tai như chọc tiết heo của đối phương.
Dung Dữ quật người xuống đất, đạp thẳng lên thắt lưng gã đàn ông, gã định ngồi dậy lại bị đạp ngã sóng soài ra đất, suýt nữa hộc máu.
"Làm gì đấy?" Dung Dữ đạp lên làm gã không thể động đậy, ánh mắt lơ đãng quét qua đám người bu xung quanh.
Đây là một phòng giam, trừ gã bị hắn đạp dưới chân thì còn sáu người đàn ông khác, ai cũng mặc bộ đồng phục màu xám tro của nhà tù. Người nào người nấy cao to thô kệch, mặt mày hung ác cơ bắp cuồn cuộn.
Trêи người hắn cũng mặc bộ đồ tù trông mới toanh. Nguyên chủ cũng là một trong những tù nhân ở đây, nhìn có vẻ như vừa mới tới.
Dung Dữ cúi đầu nhìn tay mình, may mắn chính là đôi tay này thon dài sạch sẽ trắng nõn, mà cơ thể này cũng rất gầy gò. Chuyện này làm hắn thở phào nhẹ nhõm
-- Sợ nhất là vật họp theo loài, nếu nguyên chủ cũng là một người lưng hùm vai gấu như thế, hắn sẽ lập tức quẳng gánh không làm nữa.
Thân là một mỹ nhân tuyệt sắc còn tự luyến đỉnh cao, Dung Dữ tuyệt đối không chấp nhận bề ngoài thô kệch như gấu, cái này so với ngồi tù còn làm hắn khó chịu hơn. =))))))
Lần trước mới vào đã ở chợ, lần này thì ngồi tù, nhất thời cũng không biết ở đâu thảm hơn.
Tình hình hiện giờ cũng không tốt lắm, Dung Dữ quật ngã một người, xung quanh còn có sáu cặp mắt bất thiện đang nhìn hắn lom lom, nhưng nhiều hơn là e ngại.
Không ngờ tên ẻo lả này lại hung ác đến thế.
Mà cũng đúng, đã vào nhà tù Vô Tận thì có thể là loại hiền lành gì. Trông mặt mà bắt hình dong không phải là thói quen tốt...
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Có điều, mỹ nhân rắn rết như thế---
ɖu͙ƈ vọng trong mắt các tù nhân càng tăng lên.
Càng muốn thấy dáng vẻ hắn bị chinh phục.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Dung Dữ xoay xoay cổ tay, nở nụ cười diễm lệ, sắc thái tươi đẹp như một con rắn độc: "Còn nhìn nữa tao móc mắt chúng mày."
Một đám ha ha cười to.
"Này người đẹp, có lẽ mày có chút bản lãnh, nhưng khuyên mày không nên quá kiêu ngạo tự đại, người ở đây đều có bản lãnh cả." Một gã đàn ông cười gằn bước lên, "Nếu mày ngoan ngoãn để ông đây chịch, sau này anh trai sẽ bảo vệ mày, thế nào? Nơi này ăn thịt người không nhả xương, xinh đẹp như mày có rất nhiều người thèm thuồng đấy..."
Nghe một tràng dài, Dung Dữ lại biết thêm một tin tức: Nguyên chủ đẹp.
Được, hắn yên tâm rồi.
Gã mặt sẹo không có ý tốt bước đến, muốn nhào qua hôn miệng Dung Dữ. Đuôi mắt Dung Dữ khẽ nhếch, mau lẹ tóm lấy đầu gã đập mạnh vào tường, đập liên tiếp mấy cái, ánh mắt khinh miệt: "Câm miệng."
"..." Mặt sẹo bị đập choáng váng, dần trượt té xuống đất, trán nhuộm đầy máu, bất tỉnh nhân sự.
Nằm chung với gã bị Dung Dữ đạp, tạo thành double kills.
Những tù nhân khác: "..."
Mấy người nhìn nhau, không chần chừ nữa, cùng nhào lên chuẩn bị đánh hội đồng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!