Chương 19: Giết ngược

Những ngày qua, hắn cũng đã quen bên người có một Vệ Liễm. Khi ở cùng Vệ Liễm thì không cảm thấy gì, mà Vệ Liễm không tại, lại cảm thấy thiếu đi gì đó.

____________________________

Châu Nguyệt liên tục lo lắng đề phòng mấy ngày, rất sợ bị Vệ Liễm lôi chuyện ra tính sổ. Lại chẳng ngờ phía Vệ Liễm chẳng có một tí động tĩnh nào, cũng chưa từng gọi nàng qua hỏi tội, cũng không nghe đến tin tức gì.

Nàng lo sợ bất an một thời gian, lại không chờ đến bất cứ hình phạt xử lý nào, mới thở phào một hơi, đoán rằng hẳn đã bình an vô sự.

Châu Nguyệt mấy ngày nay cũng nghe thấy, Vệ Liễm khi ấy là trở về cùng với bệ hạ. Xem như mạng y lớn, lại gặp được bệ hạ giá lâm trường nuôi thú mới may mắn tránh được kiếp này. Có lẽ đã bị dọa sợ, Vệ Liễm đến nay cũng không nhớ tới còn có một cung nữ nửa đường rời đi là nàng đây.

Mà dù cho nhớ được thì thế nào, nàng chẳng qua là vì thân thể đột nhiên không khỏe mới rời đi, lý do rất hoàn hảo. Vệ Liễm ở vương cung Tần còn chưa đứng vững gót chân, e là không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám gây thêm chuyện.

Nghĩ như vậy, Châu Nguyệt cũng không còn sợ hãi nữa.

Công tử nước Sở thì thế nào, bò lên long sàng của bệ hạ thì thế nào, chung quy cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, mọi sự đều phải nín nhịn.

Tâm tư Châu Nguyệt xoay chuyển trăm vòng, nét mặt vẫn bình tĩnh mỗi ngày hầu hạ bệ hạ thay quần áo, thỉnh thoảng liếc đến thanh niên bình yên ngủ say trên giường, mắt trừng lên, đáy lòng hận đến ngứa răng.

Đương nhiên, những bất mãn này khi ở trước mặt bệ hạ, nàng tuyệt đối không dám biểu hiện ra.Sự tình xảy ra ở một buổi sáng. Tần vương vào triều, Vệ Liễm còn đang nằm nghỉ trên giường. Theo như lệ cũ, chờ thời gian vừa đến, cung nữ sẽ mang quần áo đi vào trong, gọi Vệ Liễm dậy.

Công việc này thường là do Châu Thúy, Châu Nguyệt phụ trách. Châu Nguyệt không thích hầu hạ Vệ Liễm, ngoại trừ lần trước vì Châu Nguyệt muốn giở trò, còn lại vẫn luôn do Châu Thúy phụ trách việc này. Hôm nay lại khác, Châu Thúy tạm thời bị Đại tổng quản gọi đi hỗ trợ, người đến là Châu Nguyệt.

Xung quanh không có ai, thái độ của Châu Nguyệt đối với Vệ Liễm liền không cung kính như trước, nhưng vẫn đúng quy củ, cúi đầu đứng thẳng, không làm chuyện gì trái quy tắc.

Vệ Liễm chỉ làm như không thấy nỗi ghen ghét trên mặt nàng ta, lười biếng ngồi dậy, tóc đen như mực chảy trên đầu vai, trong đôi mắt nửa rũ là mệt mỏi không tan. Y vươn một cánh tay từ trong chăn ra vén sợi tóc rũ trước trán, cổ tay trắng như tuyết mang một chiếc vòng bạc. Khi vòng tay trượt xuống, trên cổ tay hiện ra một vòng vết đỏ, giống như bị người đè lên giường siết thành.

Châu Nguyệt nhìn thấy thì trong lòng chua đến ứa nước, thầm mắng thật sự là hồ ly tinh.

Vệ Liễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt ngẩn ra, "Là ngươi."

Thân thể Châu Nguyệt giật bắn, ngón tay không tự chủ siết chặt ống tay áo, che giấu bất an trong nội tâm.

… Chẳng lẽ vẫn sẽ, vẫn sẽ bị hỏi tới sao?

Trong đầu Châu Nguyệt hoảng loạn suy tư cách đối phó, thanh niên trước mặt lại từ từ mỉm cười, "Cảm ơn ngươi, ta còn nhớ ngươi, lần trước là ngươi dẫn ta ra ngoài ngắm cảnh."

Nghe giọng điệu này, có vẻ không có ý hỏi tội.

Châu Nguyệt sửng sốt, "… Ơ?"

Ánh mắt nàng trong lúc hấp tấp lại vừa lúc ngó xuống cổ tay Vệ Liễm. Vệ Liễm hình như có cảm giác, vội kéo tay áo che lại dấu vết mập mờ này, trên mặt ửng lên một mảng đỏ nhạt.

Trong lòng Châu Nguyệt càng cảm thấy đắng ngắt.

"Nếu công tử không có gì dặn dò thêm, tỳ nữ xin cáo lui." Châu Nguyệt cúi đầu thi lễ, xoay người định đi.

"Chậm đã." Vệ Liễm gọi lại nàng từ phía sau.

Thân hình Châu Nguyệt khựng lại, quay người, "Công tử còn có gì căn dặn?"

Vệ Liễm ngước mắt, "Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."…

Nhìn Châu Nguyệt vô cùng vui mừng rời đi, nét ôn hòa trên mặt Vệ Liễm dần dần phai nhạt. Y rũ mắt nhìn chăm chú vết đỏ trên cổ tay bị chính mình siết thành, đáy mắt xuất hiện ý lạnh khiến người kinh hãi.

Y đã cho Châu Nguyệt một cơ hội. Nếu đầu óc Châu Nguyệt đủ tỉnh táo, hoặc là không tham lam như vậy, nàng có thể tránh được một kiếp. Ít nhất là tránh thoát lần này.

Nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện nhảy vào chiếc bẫy y bày sẵn, không kịp chờ đợi tự tìm đường chết.

Mưu tính lòng người là bản lĩnh Vệ Liễm am hiểu nhất, phá hủy một người dễ như trở bàn tay, cách thức có đến trăm loại ngàn dạng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!