Chương 18: A Manh

Một người một chó đều muốn giết đối phương. Nhưng mà rơi vào mắt người khác, thanh niên dịu dàng dễ gần, chó ngao ngoan ngoãn nghe lời, một người một thú tiếp xúc hài hòa, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

___________________________

"A Manh, làm quen với Vệ Lang nào." Cơ Việt nói với A Manh, muốn cho A Manh nhận người quen.

A Manh rất thông minh. Chó ngao cả đời chỉ nhận một chủ, đối xử người khác đều chỉ một vẻ hung thần ác sát. Người nào Cơ Việt cố ý giới thiệu, A Manh cũng sẽ thôi không tấn công, chỉ là thái độ vẫn không thân thiết gì mấy.

Lời của Cơ Việt, đã tương đương cho Vệ Liễm một khối kim bài miễn tử trước mặt A Manh.

A Manh xưa nay theo lệnh Cơ Việt nói gì nghe nấy, mà lần này nó không dám gật bừa.

Chủ nhân nhất định đã bị con người này che mắt! Nó phải vạch trần bộ mặt thật của y!

A Manh không chỉ không ngoan ngoãn nghe lời chào hỏi với Vệ Liễm, trái lại ỷ có chủ nhân làm núi dựa, lần thứ hai hùng hùng hổ hổ. Nó nhe răng trợn mắt, hung ác gầm lên, ra vẻ muốn vồ về phía Vệ Liễm.

Vệ Liễm vội vã lấy tay áo che mặt, chôn càng sâu trong lòng Cơ Việt, giọng nói run run, "Bệ hạ…"

Cơ Việt ôm người vào lòng, sắc mặt sầm xuống, "A Manh, chớ có vô lễ. Nằm xuống."

A Manh, "…"

Con chó oan ức nằm rạp trên đất, một đôi mắt tròn chứa đầy thù hằn nhìn chòng chọc Vệ Liễm.

Vệ Liễm dè dặt liếc mắt nhìn nó, lập tức bị dọa sợ quay mặt đi.

A Manh: Diễn, diễn tiếp đi.

Kĩ xảo biểu diễn của Vệ Liễm quá chân thật, tất cả cung nhân thấy một màn này đều cho rằng y thật sự sợ chó. Chỉ có A Manh biết rõ chân tướng, thế nhưng miệng không thể nói, chỉ có thể gâu gâu nhỏ giọng cảnh báo.

Đáng tiếc vị chủ nhân xưa nay có thể hiểu được ý nó thì hôm nay có vẻ không đặt tâm tư trên người nó.

"Ngươi cũng có lúc sợ cơ đấy." Cơ Việt mất mặt mấy lần trước mặt Vệ Liễm, rốt cuộc tìm được một điểm yếu có thể thẳng tay công kích, lập tức suồng sã cười nhạo, "Còn tưởng ngươi to gan lắm, ngay cả cô cũng không sợ, mà lại bị một con chó dọa tới như vậy."

Vệ Liễm giương mắt mím môi, chần chừ chốc lát, mới nhẹ giọng nói, "Thần chỉ tin bệ hạ sẽ không hại thần, không dám tin người và động vật khác."

Thần chỉ tin bệ hạ.

Cảm giác bị coi thành niềm tin duy nhất này có hơi kỳ diệu. Hai mắt Cơ Việt hơi nheo, nhưng cũng không tin hoàn toàn.

Lời nói dối trên đời này nhiều lắm, thật tâm quá ít, hắn làm sao tin được.

Tất cả chẳng qua là một hồi diễn kịch theo lợi ích mỗi bên, ngay cả tính mạng Vệ Liễm cũng nằm trong tay hắn. Lời ngon tiếng ngọt nghe qua rồi thôi, ai xem thật thì người đó là thằng ngu.

Đây nên là hiểu ngầm giữa hắn và Vệ Liễm.

Cơ Việt quên đi một tia xúc động chợt lóe ở sâu trong lòng, nở nụ cười, "A Manh là đồng bạn của cô. Vệ Lang hôm nay mới xuất hiện, nó không biết ngươi, mới suýt nữa vồ tới. Sau này các ngươi có thể từ từ làm thân, thân quen rồi thì không sao nữa."

A Manh, "!!!"

Không không không, nó không có muốn làm quen làm thân gì với cái con người này hết!

Vệ Liễm khổ sở nói, "Nhưng thần sợ chó…"

"Có cô ở đây, tuyệt đối không cho nó làm ngươi bị thương."

Vệ Liễm không còn gì để nói.

"Suy tính chi bằng làm luôn." Cơ Việt nói, "Cô thấy hai ngươi ngay hôm nay có thể làm quen nhau luôn đi."Một khắc đồng hồ sau. (15 phút)

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!