Chương 2: (Vô Đề)

Chúng ta chỉ là hạng cung nhân thấp kém, chẳng bao giờ được gặp mặt chủ tử, mỗi ngày chỉ vùi đầu vào việc nặng nhọc.

Những chuyện của đám quý nhân kia, thật ra cách chúng ta rất xa.

A Tuyết chột dạ, cười gượng rồi lại len lén chuồn ra ngoài.

Ta thu dọn mâm bát, lau rửa khắp nơi, chờ đến khi xong xuôi mới phát hiện nữ nhân điên kia chẳng biết từ khi nào đã ngưng khóc.

Ta ghé vào nhìn, chỉ thấy nàng thất thần ngẩn ngơ nhìn ta:

"Giờ là canh mấy rồi? A Nghiêu vẫn đang đợi ta ở Xuân Cảnh Đường."

A Nghiêu… ấy là tên của Thánh thượng ư?

Ta dịu giọng dỗ dành:

"Ngài ấy đi rồi, mai hẵng đến tìm."

Nàng kiên quyết lắc đầu:

"Chàng không dám không chờ ta đâu."

Ta nghĩ ngợi một hồi, rồi nói:

"Ngủ một giấc rồi sẽ mơ thấy ngài."

Một lời đã định?

Ừ.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Nàng lại bật khóc:

"Nàng ta chẳng qua chỉ mất một đứa con, một kẻ tiện nhân như vậy, sao có thể so với bản cung?"

Bất chợt nàng vươn tay, cào lên mu bàn tay ta, để lại một vết xước dài rướm máu.

Thôi, ta cần gì so đo với một nữ nhân điên cuồng?

Ta quen làm việc một mình, dù là nữ nhân điên, ta vẫn chăm sóc chu toàn, lau rửa thân thể, đút cơm đút nước.

A Tuyết từng khuyên ta:

"Tỷ cần gì phải nhọc lòng đến vậy."

Ta gật đầu đáp: Phải.

Nhưng sau cùng vẫn tự mình âm thầm làm.

Chốn cung cấm này vốn buồn tẻ, ta phải tự tìm việc để khiến mình bận rộn.

Nữ nhân điên kia cũng dần quen với sự chăm sóc của ta, đối với ta ngày càng thân thiết.

Hôm nay, dường như nàng đã tỉnh táo đôi phần.

Khi ta lau rửa và đút cơm, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn ta.

Đến lúc ta định rời đi, nàng bỗng kéo lấy tay áo ta.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!