Chương 38: (Vô Đề)

Saron trở về không mấy hài lòng và vui vẻ. Bọn chúng càng tỏ ra bí ẩn thì nó càng cảm thấy nhiều điều không ổn. Nhất là ở người phụ nữ... ở bà ta có một chút gì đó thân thuộc lắm.... Bà ta..

"Đề phòng người trong bang"

-bọn họ nói vậy là có ý gì chăng? Chẳng lẽ trong Bang còn có nội gián?

Nhưng kẻ đó là ai? Hắn làm việc cho Gragon ư?

Ba ngày liên tiếp trôi qua, mọi việc đều sóng yên biển lặng. Không quá nhiều việc cần giải quyết nên nó cũng không nhất thiết đặt chân đến Bang.. mọi việc trực tiếp xử lí qua vi tính cũng ổn thõa!

Hình như đã ba ngày rồi.. nó chưa gặp Jen, không thấy mặt Bảo và Khả Lợi đã biệt vô âm tích lâu lắm rồi..

-"Hey, Jen... em về rồi đây"

-Khả Lợi nũng nịu ôm lấy tay Jen, cười nhăn răng

-"Biệt tích bấy lâu nay giờ tái xuất gian hồ rồi à?"

-Jen gõ đầu cô

-"Anh nói gì vậy.. Người ta đi Ý cũng có mua quà cho anh này.."

Nói rồi, cô moi móc trong túi xách ra một chiếc đồng hồ nam khá bắt mắt, Mặt đồng hồ được đính kim cương theo hàng và trên dây có ngắn vài hạt sophia cao quý.

-"Chu choa.. Đẹp thật đấy"

-Jen mắt sáng rỡ, nhìn Khả Lợi cười cười... anh chìa tay ra

-"Thấy quà là mắt sáng rỡ rồi.! Nhận rồi phải hứa từ nay không ức hiếp em nữa! Biết chưa?"-

Trạch Khả Lợi cười gian manh

-"Biết rồi mà.."

-Nhanh như chớp, Jen chộp lấy chiếc đồng hồ xinh xắn mang vào tay, miệng xuýt xoa không ngớt

-"Phải đi khoe với Gia Bảo mới được..!"

Nói là làm, vài phút sau, Jen và Khả Lợi đã có mặt ở Từ gia. Kể cũng lạ, từ lúc nhỏ, Jen và Gia Bảo đã chơi với nhau. Tuy là thân thiết nhưng không ai nhường nhịn ai tí nào. Jen rất ngộ.. Những thứ Gia Bảo có.. anh đều muốn sở hữu. Dẫu có lật tung thế giới cũng phải tìm ra! *cái đó không biết có được gọi là nhỏ mọn không nữa? :D*.

Gia Bảo trông lạnh lùng như thường lệ, màu xám tro khô khốc luôn được cậu sử dụng triệt để cho việc phối các trang phục với nhau. đôi mắt nâu lạnh lẽo, u buồn có phần cô độc cũng ít khi phát ra tia nhìn ấm áp... Và.. cậu rất ít khi cười..!

-"Đẹp không.... hehe"

-Jen lươn một vòng qua mặt cậu, giơ giơ chiếc đồng hồ lên luôn miệng khoe.

Khóe môi Bảo nhếch lên một đường cong đầy vè ngạo mạn

-"Sáng sớm không có chuyện gì làm rảnh rổi quá ha?"

"Đem thứ này sang ày xem đấy... đẹp chưa? Khả Lợi mang về từ Ý đấy.."

-"Khả Lợi? Cô ta đâu?"

-"hú hù.. em ở đây.."

-Cô gái mái tóc xoăn quen thuộc hiện ra lù lù trước mặt.. Đảo mắt một vòng qua khung cảnh trong đại sảnh của Từ gia.. Câu hỏi quen thuộc mổi lần cô đến đây cô hay hỏi lại cất lên

-"Saron đâu?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!