Minh Kính: [Đã ngủ chưa?]
Nhận được tin nhắn của Minh Kính vào lúc ba giờ sáng, Trì Tái Hạ vẫn đang lăn tới lăn lui trong phòng ngủ, cô tức không chịu được.
Cô không hiểu vì sao trò chơi này lại tồn tại nhiều thể loại người không được bình thường như thế, cũng không hiểu mình rõ ràng rảnh rỗi không có gì làm, muốn điều chỉnh tâm trạng nên mới chơi cái game nát này, kết quả thì sao? Lại bị chọc tức muốn chết như thế, còn đâu là kế hoạch của cô chứ.
Hạ Hạ: [Không ngủ, ngủ không được!]
Trả lời tin nhắn này xong, Trì Tái Hạ đổi tư thế, khuỷu tay chống lên gối nằm, nằm sấp hỏi: [Anh xem tin nhắn trong bang chưa?]
Minh Kính: [Vừa mới xem.]
Dường như Trì Tái Hạ ngại mấy thứ trong nhóm bang vẫn chưa đủ mọi mặt, cô bắt đầu kể chân tướng từ phó bản Động Linh Lộc xui xẻo kia thêm lần nữa, cuối cùng bổ sung một câu: [Bực chết tôi rồi!!!]
Người đối diện không xen lời vào, cực kỳ kiên nhẫn đợi cô kể xong.
Minh Kính: [Đừng giận quá, đợi tôi trở về.]
Hạ Hạ: [Anh trở về cũng không có tác dụng gì, thân người ta mạ đầy vàng, còn cầm Cung Tuyền Cơ Thần võ tám sao đó [mèo con thở dài].]
Hạ Hạ: [Nhưng không sao cả, tôi đã phát lệnh chiêu mộ. Ra khu vực an toàn cũng có thể tìm người bảo vệ tôi, cô ta không giết được, cho cô ta tức chết luôn!]
Hạ Hạ: [[Gif mặt mèo con phẫn nộ].]
Thấy cô xù lông, người nọ nhếch môi.
Thật lâu sau, anh mới nghiêm túc chọn một meme [sờ đầu một cái] gửi sang.
Có lẽ do đã phát tiết xong, cảm xúc cũng dịu xuống phần nào, hoặc bị cái meme hiếm thấy này vuốt lông, đột nhiên Trì Tái Hạ cũng không còn tức như thế nữa.
Cô khôi phục tâm trạng một chút, tán gẫu câu được câu không với Minh Kính, trong đầu còn nảy sinh suy nghĩ: Đêm hôm khuya khoắt nói chuyện phiếm với bạn là con trai trên mạng…hình như không đúng lắm thì phải.
Nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến, cô mới nói được nửa câu thì mí mắt dần khép lại, đầu nghiêng qua, chìm vào giấc ngủ luôn.
Người nọ chờ rất lâu nhưng không nhận được tin trả lời, đoán được cô đã ngủ rồi.
Anh bấm trở lại đọc tin nhắn trong nhóm bang, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
-
Lúc Trì Tái Hạ tỉnh giấc, đã sắp mười hai giờ.
Hôm nay là thứ Bảy, không cần đi học, Trì Tái Hạ còn buồn ngủ vớt điện thoại lên. Cô vốn chỉ vô thức muốn xem giờ, không ngờ chỉ mới ngủ một giấc, trên màn hình thông báo đã hiện thêm hơn mười tin nhắn chưa đọc.
Bấm mở, đều là Giang Huyền Dạ và Thu Hành gửi đến.
Giang Huyền Dạ: [Hạ Hạ, gần đây sư huynh không quan tâm trò chơi lắm, tỉnh lại mới thấy tin nhắn trong nhóm bang. Muội không sao chứ?]
Giang Huyền Dạ: [Bọn họ cũng không biết xấu hổ quá rồi, chẳng có lý lẽ gì mà còn dám treo thưởng muội!]
Giang Huyền Dạ: [Muội yên tâm, mấy hôm nay sư huynh sẽ online bảo vệ muội [nắm tay].]
…
Thu Hành: [Hạ Hạ, chớ lo lắng.]
Thu Hành: [Con là đồ đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt con.]
Thu Hành: [Chẳng qua dạo này, ngày nào ta cũng bận rộn chỉ huy phó bản cho chuyện gộp server nên không chăm sóc con được, sư phụ đây cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với con.]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!