Chương 7: (Vô Đề)

Mười phút còn lại chậm chạp trôi qua trong bầu không khí thật kỳ lạ. Phong Đại đương nhiên hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn trả nợ của Mộc Lâm, đang còn suy nghĩ xem có nên đòi luôn món nợ lau người hay không thì điện thoại của Mộc Lâm reo vang.

Cô gái nhỏ mừng như chết đuối vớ được cọc, đẩy mạnh Phong Đại ra rồi nhận máy:

- Alo, mẹ ạ? 

- …

- Dạ, con về đến cổng tiểu khu rồi, sẽ vào nhà ngay. 

- …

- Dạ, con biết rồi.

Người nào đó vừa bị hất văng ra xa, lúc này cũng đứng lại ngay ngắn, biết không còn thời gian nữa, nên chủ động lên tiếng:

- Em vào nhà đi, đừng để ba mẹ lo lắng.

Mộc Lâm vừa tắt điện thoại, nghe vậy cũng gật đầu:

- Vậy anh về nhé, tạm biệt.

Nói xong, lập tức quay người đi, nhưng mà… đi không được. Vướng rồi, Mộc Lâm nhìn xuống bàn tay mình đang bị tay Phong Đại bắt lấy, rồi nhìn anh khó hiểu. Không đợi hỏi, anh đã lên tiếng:

- Lần sau em đừng làm thế nữa. 

Phong Đại cúi xuống, vô thức xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình:

- Tôi đã nói, tay của em…không phải để làm những việc như vậy.

Mộc Lâm bây giờ mới hiểu thái độ kỳ lạ của Phong Đại, cười xòa:

- Không sao mà, chuyện nhỏ thôi.

Nhưng có vẻ như cô đã không hiểu hết ý của anh, bởi vì anh nhíu mày một cái nhưng vẫn không ngẩn lên, nói:

- Nếu ba mẹ em mà biết, tôi nghĩ…tôi sẽ mất cơ hội.

- Cơ hội gì cơ?

Mộc Lâm mờ mịt, chớp mắt nhìn anh. Nhưng Phong Đại hình như không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Sau giây phút vừa rồi, anh thu lại vẻ mặt trầm tư, khi ngước lên đã lại là khuôn mặt mỉm cười nhìn Mộc Lâm:

- Được rồi, sau này tôi sẽ nói cho em biết.

Bây giờ thì vào nhà đi. Ngủ ngon, đừng nghĩ ngợi lung tung rồi mắt lại thâm quầng như lần trước đấy.

Phong Đại nói xong, lại đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cô. Mộc Lâm bĩu môi hất tay anh ra,  chạy thật nhanh vào trong tiểu khu.

Phong Đại nhìn cô gái nhỏ dần biến mất sau cánh cổng, cố gắng bắt lấy hình dáng đã khắc sâu vào tim mình thêm chút nữa, rồi mới dắt xe quay đi. 

Mộc Lâm đứng bên trong nhìn thấy Phong Đại đi rồi, mới dám ló đầu ra nhìn, tay vô thức vỗ vỗ ngực, giống như làm vậy sẽ khiến tim không đập loạn nữa. Bản thân cô cũng không biết tại sao mỗi khi đứng trước Phong Đại, mình cứ luống ca luống cuống như vậy.

Tuy cô chưa bao giờ qua lại hay thân thiết với ai, đặc biệt là người khác giới, nhưng bình thường vẫn rất tự tin. Chỉ duy nhất người này, khiến cho cô có những cảm giác khác lạ, còn có những hành động không giống mình nữa.

Chẳng hạn như, cô luôn muốn biết tình hình của anh, cô muốn làm việc thay anh ở quán ăn, hay thậm chí những ngày anh không đến trường, cô vẫn chăm sóc chiếc xe đạp cũ của anh, hơn nữa còn có một chút cảm giác chờ đợi trong vô thức nữa. 

Nhưng nào có ai biết, hai con người trẻ tuổi tràn đầy xúc cảm với những rung động mới lạ đầu đời, sẽ có một ngày phải dùng toàn bộ sức lực của bản thân để đưa ra quyết định của mình trong mối quan hệ còn chưa kịp gọi tên này.

Giống như, Mộc Lâm không biết cô và Phong Đại sẽ cùng đi du học, còn Phong Đại thì không biết người tài trợ học bổng cho anh lại chính là ba mẹ của Mộc Lâm vậy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!