Con đường mỗi ngày vẫn đi qua, có thêm anh dường như ngắn lại…
Thời gian một ngày 24 tiếng, ở bên em dường như là không đủ…
…………….
Phong Đại và Mộc Lâm lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường, buổi sáng anh qua đón cô cùng đi học, buổi chiều cùng nhau về. Chi phí sinh hoạt ở Melbourne tương đối đắt, nên việc tự nấu nướng là điều phổ biến. Buổi chiều tan học hai người thường ghé qua siêu thị mua đồ ăn về rồi tự làm.
Cảm giác như có lẽ 5 năm học xa nhà cũng không đến nỗi khó vượt qua.
Uy Vân phòng kế bên vẫn đi làm thêm chỗ Phong Đại, thỉnh thoảng cũng nấu đồ ăn nhiều một chút và mời hai người cùng tham dự. Nhưng mà Mộc Lâm nói Phong Đại hay ngại nên từ chối.
Mà cũng chẳng hiểu sao lại trùng hợp, dạo gần đây anh chàng bộ trưởng Nguyên Khôi lại tăng cường tốc độ theo đuổi Mộc Lâm. Mỗi ngày ngoài gọi điện nhắn tin, thỉnh thoảng còn đợi dưới nhà cô nữa.
Có hôm đang đợi thì gặp Uy Vân vừa đi học về, thế là cô nàng cho vào phòng khách ngồi luôn, khiến Mộc Lâm hết sức khó xử. Vì như bình thường, cô chỉ đứng ngoài cổng nói vài câu rồi đuổi anh ta về, đằng này vào tận nhà thì nói kiểu gì cũng cứ ngồi lỳ ở đấy.
Có mấy lần, chị hàng xóm hôm nọ nhìn thấy, đã nhắc khéo cô anh chàng này trước kia cũng từng làm thế rồi, khuyên cô cẩn thận một chút. Nhưng nói thật, không cần chị ấy nhắc nhở thì Mộc Lâm cũng chẳng thèm để vào mắt.
Người gì đâu, miệng lúc nào cũng cười lúng liếng, ánh mắt thì mỗi lần nhìn Mộc Lâm là cô nổi hết da gà. Ấy vậy mà, cô bạn Uy Vân cứ ra sức vun vào, khen anh ta nào là dễ thương, lại ga lăng. Đã vậy còn tạo điều kiện cho hai người ở riêng cùng nhau nữa.
Đến nỗi có lần, Mộc Lâm bực quá phải gắt lên với cô nàng:
- Anh ấy ưu tú thế thì bạn cứ giữ đi.
Uy Vân cười tít mắt:
- Nhưng mà anh ta đâu có thích mình. Vả lại, người mình thích là Phong Đại cơ.
Cái này gọi là tuyên bố trắng trợn phải không nhỉ? Mộc Lâm nhủ thầm, con gái bây giờ thích ai thì cứ nói toẹt cho cả thế giới biết như vậy mới được hả? Hay là tại cô cổ hủ quá?
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dù cho có nói bên tai Mộc Lâm bao nhiêu lần thì cô cũng chẳng cho vào đầu được. Đối với Mộc Lâm mà nói, những chuyện mà cô đã cho là không quan trọng thì một giây cũng chưa từng lưu lại trong trí nhớ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, lại sắp tới kỳ nghỉ tiếp theo. Du học sinh ở Úc, kỳ nghỉ hè rơi vào khoảng tháng 11 hoặc 12, nên đa số mọi người sẽ về nhà, cũng vừa kịp ăn Tết cổ truyền luôn. Mộc Lâm và Phong Đại cũng đã thống nhất, lần này sẽ cùng về.
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sẽ kết thúc học kỳ, đúng lúc này hai người nhận được lời mời tham dự sinh nhật của Uy Vân. Cô nàng tổ chức tại quán bar hôm nọ, nhưng không đặt phòng riêng, mà làm luôn trong sảnh nhạc, nghe nói là cho có không khí của tiệc tùng gì đó.
Thực ra Mộc Lâm và Phong Đại cũng chỉ là đi vì nể mặt thôi chứ chẳng hứng thú gì. Ngược lại đám Nguyên Khôi thì có vẻ rất mong đợi, lại còn dự định là chơi thâu đêm nữa, dù sao cũng sắp được nghỉ nên muốn bung lụa một chút.
Đến ngày hôm đó, buổi tối Uy Vân đi trước để chuẩn bị làm nhân vật chính, Phong Đại đến đón Mộc Lâm đi sau. Vừa vào đến nơi, đã nghe tiếng nhạc chói tai ầm ĩ cả một không gian lớn.
Có vẻ như chủ nhân của bữa tiệc mời rất nhiều bạn, Tây có ta có, ai nấy đều đang cười đùa vui vẻ, thân mình lắc lư hòa vào tiếng nhạc xập xình. Phong Đại đi trước, rẽ đám người cho Mộc Lâm bước qua.
Hai người tiến vào một cái bàn phía bên trong, ở đây đang có một nhóm người tụ tập, đều là người trong câu lạc bộ đã gặp mặt lần trước nên không quá xa lạ. Mọi người thấy Phong Đại và Mộc Lâm đến thì tươi cười chào hỏi, nhưng đa số ánh mắt khi nhìn qua Mộc Lâm thì đều phải dừng lại mất vài giây.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy jean ngắn ngang đùi, lộ rõ cặp chân không quá dài nhưng thon thả và trắng nõn. Bên dưới viền váy là những sợi vải được xé tua rua một cách đầy nghệ thuật, phía trên là một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng hơi ngắn trước ngực có in hình chú chuột Mickey to đùng, dưới chân là một đôi sneaker cũng màu trắng.
Tóc buộc cao đuôi ngựa, nhìn qua hoàn toàn là một phong cách hết sức tinh nghịch mà lại khỏe khoắn. Làn da cô vốn dĩ đã rất trắng rồi, bình thường không cần đánh son thì môi vẫn hồng hồng, nhưng mấy hôm nay thời tiết hơi có gió nên môi cô khô quá đành phải đánh một chút son.
Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã vô tình tạo nên một hình ảnh thật sự rất thu hút. Sự nhẹ nhàng và tinh tế tỏa ra từ Mộc Lâm hoàn toàn trái ngược với không khí nơi này. Nhìn qua, các cô gái ở đây nếu không trang điểm lòe loẹt thì cũng váy áo xúng xính, lấp lánh các kiểu.
Thế nên, nói một cách văn vẻ thì Mộc Lâm như một làn gió xuân thanh mát thổi vào tâm hồn người đối diện, mang đến một cảm giác tinh khiết khác lạ giữa những bụi bặm chốn phàm trần. Phong Đại nhìn thấy phản ứng của mấy thanh niên kia, bỗng chốc nhíu mày kéo Mộc Lâm nhét vào một góc.
Cô gái nhỏ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này, nhân vật chính vừa từ sàn nhảy bước vào, thấy hai người vừa đến lập tức tươi cười:
- Hai người đến rồi đấy à?
Cứ tự nhiên nhé.
- Sinh nhật vui vẻ!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!