Khi muốn ở bên cạnh một ai đó, cần phải có một trái tim đủ khỏe mạnh. Khỏe để chịu đựng được sự thất thường của cảm xúc, có thể đập nhanh bất cứ lúc nào trước những lời nói hoặc hành động của người đó dành cho mình. Và khỏe…để có thể chịu được những sóng gió có thể ập đến ngay lúc ta yếu mềm nhất.
Khi cơn bão lòng qua đi, thứ còn lại hoặc là mất mát đau thương, hoặc sẽ là một trái tim vững vàng và mạnh mẽ.
……………….
- Alo?
Giọng nghèn nghẹt của Mộc Lâm vang lên trong điện thoại. Chẳng hiểu sao từ lúc ở cửa hàng KFC trở về, cô liên tục hắt hơi, sau đó là sổ mũi, sau đó nữa là cổ họng rát như có ai cào. Cuối cùng là tình trạng như hiện tại, mũi nghẹt cứng và giọng thì không cất lên nổi.
- Giọng em làm sao thế?
Đầu dây bên kia, Phong Đại bắt đầu sốt ruột.
- Không sao cả. Anh gọi có việc gì thế?
- Tôi…
Trong chốc lát Phong Đại quên mất mình phải nói gì, nên thoáng ngập ngừng.
- Đợi bao giờ anh nhớ ra thì gọi lại nhé. Em tắt máy đây.
Quả thật Mộc Lâm không thể kiên nhẫn được nữa rồi, hai mắt cô cay xè không thể mở ra được, chỉ muốn ngủ một giấc.
Phong Đại nghe cô nói vậy, lập tức lên tiếng:
- Khoan đã, bây giờ em đang ở đâu?
- Ở…ắt xì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... nhà.
- Được, 10 phút nữa em xuống mở cửa cho tôi.
Phong Đại nói xong liền ngắt máy.
Đúng mười phút sau…
Phong Đại đứng dưới nhà Mộc Lâm, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai ra, anh sốt ruột gọi điện lần nữa, nhưng mà lần này bên kia đã tắt máy. Phong Đại không biết phải làm sao, đành phải nhấn chuông. Giờ này đã khá muộn, làm như vậy sẽ phiền đến người chung quanh nhưng anh thật sự đâu còn cách nào khác.
Nhấn được một lúc thì có người xuống mở cửa, là một chị ở cùng nhà trọ với Mộc Lâm. Tuy hai người chưa từng được giới thiệu chính thức với nhau nhưng có mấy lần chị ấy đã nhìn thấy Phong Đại, nên bây giờ gặp thế này thái độ cũng rất thân thiện.
Phong Đại nói sơ qua tình huống mình ở đây lúc này, mà thực ra ở nước ngoài cũng khá thoải mái trong chuyện quan hệ cá nhân. Hơn nữa, Phong Đại còn lấy thẻ sinh viên của mình cho chị ấy xem, nên cũng rất nhanh sau đó được cho vào nhà.
Trước giờ Phong Đại chưa từng vào nhà Mộc Lâm nên không biết cô ở phòng nào, lại đành phải nhờ chị ấy chỉ đường. Cuối cùng, sau khi Mộc Lâm trong hình hài con nhộng quấn chăn kín mít ra mở cửa, xác nhận là bạn của cô thì chị ấy mới quay về phòng mình.
Lại nói, Phong Đại vào phòng Mộc Lâm nhưng không đóng cửa, bị cô khụt khịt ném cho một câu:
- Sao anh không đóng cửa? Sợ em ăn thịt anh à?
Phong Đại đưa tay đỡ trán, lòng tốt của anh bị biến tướng thành cái gì thế này? Cô hai à, anh là đang giữ gìn sự trong sạch của em đấy. Ăn cái gì mà ăn, cũng chưa biết là ai sợ ai nữa đó. Nhưng Phong Đại rất nghe lời, khép cửa lại.
- Anh đến có việc gì sao?
- Điện thoại của em đâu?
Hai câu hỏi bật ra gần như cùng lúc, Mộc Lâm chưa hiểu Phong Đại định làm gì, chỉ lên đầu giường. Phong Đại bước lại gần khởi động máy, hèn chi mà anh gọi mãi không được. Anh không nói không rằng đi cắm sạc pin rồi quay lại nhìn Mộc Lâm:
- Lần sau nhớ kiểm tra pin.
Đừng để tắt nguồn như thế này nữa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!