Editor: Nha Đam
Tốc độ này quả thực là nghịch thiên.
Cho dù là thiên tài có trọn bộ linh căn như nguyên chủ, lúc mới tu luyện cũng chỉ đột phá lưỡng trọng thiên (tầng thứ 2).
Khi đó, cũng đã chấn đọng cả Vân Huyễn đại lục.
Còn mảnh nhỏ, xem ra còn mạnh hơn nguyên chủ.
Phong Thiển chớp mắt, cô đột nhiên nhảy xuống giường.
Thiếu niên có chút nghi hoặc.
Cô nắm lấy tay thiếu niên.
"A Khanh đi chơi với ra ngoài với ta một chuyến."
Nam Khanh nhìn chằm chằm vào cô rồi ngơ ngác gật đầu.
Sau đó liền ngoan ngoãn xỏ giầy.
Phong Thiển nhìn xuống đôi chân trần của mình, cũng đi xỏ giầy.
Đúng vậy.
Không may người sư phụ này bị lạng thì sao.
Hệ thống: ......
Trên người ký chủ sẽ có cái không may này à?
Mỗ hệ thống âm thầm phun trào.
Họ vừa ngủ dậy, đầu tóc có hơi rối.
Phong Thiển không chút suy nghĩ, trực tiếp mang tiểu thiếu niên đi ra ngoài.
Ngự kiếm phi hành đến rừng đào ở sau núi.
Núi non ở Cửu Châu Các có một rừng đào không lớn không nhỏ.
Lúc này đang là mùa hoa đào nở.
Những bông hoa đào hồng thắm nằm giữa những tán lá xanh tươi.
Những cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa đung đưa xuống tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Phong Thiển dẫn thiếu niên đến một khu đất trống.
Cô lùi lại vài bước.
Giữ một khoảng cách ngắn với Nam Khanh.
Thiếu niên hơi bối rối nhìn cô ở phía.
"A Khanh huy động linh lực trong cơ thể tấn công cây đào trước mặt."
Phong Thiển.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!