Trịnh Thịnh vừa dứt câu, mấy tên giang hồ bên cạnh lập tức cầm gậy gộc lao tới. Thấy vậy, Trần Châu duỗi chân đạp gãy đôi cây lau nhà bị vứt xó trong góc rồi nắm chặt trong tay, dùng nó để làm vũ khí lao về phía đám người.
Hai bên nhanh chóng xông vào đánh nhau, Trần Châu dùng gậy làm điểm tựa rồi đột ngột giơ chân, cả người bay lên dùng sức đá vào hai tên ở bên cạnh, cả hai đã bị anh dùng một chân đá bay.
Cánh tay vung gậy gỗ nhẹ nhàng tự nhiên, đã hay đánh, đều sử dụng nhuần nhuyễn, mấy tên giang hồ gục trong nháy mắt.
Trình Thịnh đá người đàn ông đang nằm trên mặt đất, chửi rủa,
"Rác rưởi, đúng là cmn một lũ rác rưởi!"
Bạch bạch. Anh ta đột nhiên chắp hai tay, vỗ hai tiếng.
Ngay lập tức, hai bên ngõ xuất hiện một đám người áo đen đông nghìn nghịn, Trần Châu nhìn, cười lạnh, xem ra lần này Trình Thịnh thực sự khinh thường anh à?
Lòng bàn tay nắm gậy mở ra, rồi lại từ từ siết chặt. Vừa hay lâu rồi anh không hoạt động gân cốt, hôm nay coi như tập thể dục vậy.
"Trần Châu, mày nghĩ hôm nay tao chỉ mang theo chút người này để đối phó với mày à?" Trịnh Thịnh cười nói.
Trần Châu khạc nước miếng: Thằng hèn!
*Gốc là (Túng hóa) = người vô dụng: Từ chửi bậy trong phương ngữ Hồ Bắc, dùng để thể hiện sự khinh miệt, coi thường với đối phương trong văn nói. – Nguồn: Baidu.
"À! Hèn à? Tao muốn xem lát nữa ai mới là thằng hèn! Đánh cho tao, đánh nó gần chết mới thôi!"
Trịnh Thịnh làm động tới đi lên, ngay lập tức cả đám đông mặc áo đen lao tới Trần Châu, anh bị vây lại.
Trịnh Thịnh biết rõ thân thủ của Trần Châu, mấy nhóm anh ta phái đi trước kia không ai có thể đụng vào Trần Châu, cùng lắm trì hoãn thêm một ít thời gian mà thôi. Nhưng, mục đích hôm nay của anh ta không phải đánh chết Trần Châu.
Trình Thịch ngẩng đầu liếc nhìn góc tối bên cạnh, đột nhiên có một bóng người gầy gò đi về phía anh ta.
Anh Thịnh
Trình Thịnh vươn tay vỗ bờ vai gầy của tên đó,
"Khỉ Ốm à, trông cậy vào cậu đó, đừng để anh thất vọng."
Tên được gọi là Khỉ Ốm cười hí hí với Trình Thịnh:
"Anh Thịnh, Khỉ Ốm em là ai chứ, chỉ cần em ra tay, sao có thể thất bại được ạ?"
"Anh thích sự tự tin này của cậu, đi đi."
Dạ vâng.
Nói, Khỉ Ốm xoay người chen chúc vào nhóm người đen.
Sau khoảng vài phút, tên Khỉ Ốm mặt mũi bầm tím chuồn ra từ đám người
"Anh Thịnh, anh Thịnh." Anh ta thở hồng hộc
Lấy được chưa? Trình Thịnh hỏi.
"Anh Thịnh, anh không tin em đến thế sao? Anh nhìn xem, đây là cái gì?" Khỉ Ốm xòe lòng bàn tay ra, đó là một cục gạch màu đen.
Trịnh Thịnh cười nhận lấy,
"Làm tốt lắm, anh không nhìn lầm cậu." Vừa nói vừa vỗ vai anh ta thật mạnh.
Ai ui. Khỉ Ốm không nhịn được kêu lên, để lấy được chiếc điện thoại này, anh ta đã chịu không ít đòn, may mà có các anh em che chở chứ không thì anh ta khó mà lấy được điện thoại.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!