Chương 43: Gặp Lại Người Quen

Lúc Mặc Thanh mang cháo lên Dư Phong đã đỡ hơn nhiều.

Hắn nằm trên giường suy nghĩ mông lung, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn, nói hai tiếng vào đi theo bản năng.

Mặc Thanh vừa vào đã nhìn thấy Dư Phong một tay gác nhẹ lên trán, hai mắt nhắm nghiền.

Y đứng một lúc rồi mới cất tiếng nói:

"Cả ngày ngươi chưa ăn gì rồi, dậy ăn một chút đi."

Dư Phong nghĩ là Mặc Thanh vẫn còn đang giận, không ngờ người đến là y nên thoáng giật mình.

Hắn chống tay ngồi dậy, sắc mặt tuy còn kém nhưng nhìn đã khá hơn hồi sáng một chút.

Dù sao cũng là người luyện võ, chút cảm mạo này không đáng nhắc đến.

Dư Phong vô tình nhìn sang Mặc Thanh, ánh mắt chạm nhau trong phút chốc, nhưng cả hai đều không ai nói lời nào.

Hôm nay Dư Phong làm gì cũng xen lẫn cảm giác ngại ngùng.

Những suy nghĩ không đúng đắn tối qua khiến hắn chột dạ.

Dư Phong cúi đầu xuống ho khan, mong là cả đời này Mặc Thanh đừng biết suy nghĩ xấu xa trong lòng hắn.

"Để đó đi, lát ta ăn."

Dư Phong là người mở lời phá vỡ không khí ngột ngạt này.

Giọng nói của hắn vì bị cảm nên hơi trầm, lúc này nghe còn thấy dịu dàng hơn thường ngày.

Hiếm khi thấy Dư Phong trong bộ dạng yếu đuối như vậy, Mặc Thanh lại nổi hứng lên muốn trêu chọc hắn.

Mặc Thanh thoải mái ngồi lên trên giường, khóe mắt cong lên cười tươi nói:

"Hóa ra ngươi cũng có ngày ốm thành thế này nha. Dư công tử, có cần một người chăm sóc không?"

Mặc Thanh từ trước đến nay không để chuyện lặt vặt trong lòng quá lâu, lời nói ban sáng y cũng đã sớm quên.

Ngày trước Dư Phong còn nói những câu khó nghe hơn, nếu lần nào y cũng để ý thì có lẽ hai người đã chẳng đi được với nhau lâu như vậy.

Mặc Thanh nói xong còn cố tình cúi gần xuống ghé sát mặt, Dư Phong vội vàng nghiêng người lùi về sau tránh né.

Tình cảnh hiện tại khiến Mặc Thanh liên tưởng đến cảnh ác bá ức hiếp dân nữ nhà lành.

Mặc Thanh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của Dư Phong, y vẫn bật cười thành tiếng.

Dư Phong biết mình bị ghẹo, tức thì tức nhưng lại không làm gì được.

Hắn trừng mắt lên nhìn Mặc Thanh, vì đang bị ốm nên dù có trừng thế nào đi nữa, với sắc mặt nhợt nhạt này cũng không có sức uy hiếp gì.

Dù có lưu manh hơn cũng không nên nhân lúc người ta đang ốm yếu mà bắt nạt nha.

Nghĩ vậy Mặc Thanh che miệng, hắng giọng lại một chút rồi vỗ nhẹ lên vai hắn nói:

"Mau khỏe lại mới có sức mà cãi nhau với ta, ngươi nhìn yếu ớt thế này thật là có chút không quen." Mặc Thanh bỏ lại một câu, còn lắc đầu chẹp miệng một tiếng.

Nghe thì có vẻ là quan tâm nhưng trong đó cũng xen lẫn vài phần cười nhạo.

Dư Phong nào còn sức lực nào chấp nhặt, đành trơ mắt nhìn Mặc Thanh tiêu sái rời đi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!