Chương 13: Bên Bờ Sông 1

Bước ra khỏi Hà phủ sắc mặt Mặc Thanh dần trở nên âm trầm, y đi càng ngày càng chậm sau đó là dừng hẳn lại.

Dư Phong cũng phát hiện ra sự bất thường quay người lại hỏi: Ngươi làm sao vậy?

Mặc Thanh sắp xếp lại thứ tự mọi chuyện một chút.

Tại sao Dư Phong lại xuất hiện ngay đúng lúc y sắp bị oan hồn đó bắt đi? Còn bùa chú đó từ đâu mà ra, khỏi phải nói cũng biết là được sắp xếp từ trước.

Y suy nghĩ hơi chậm thật nhưng đâu có ngu, chẳng lẽ hắn nghĩ y quá vô dụng cái gì cũng không biết nên giễu cợt một phen?

Nghĩ đến đây Mặc Thanh mặt hằm hằm sát khí nhìn hắn.

"Ngươi đã sắp xếp những thứ đó từ lúc nào?"

Từ lúc chiều. Dư Phong cũng không có ý trốn tránh thành thật khai.

"Tại sao không nói với ta mà đi làm một mình?" Mặc Thanh khó chịu hỏi.

Hắn đây có ý gì? Là đề phòng hay là sợ y học lỏm chiêu thức của hắn?

"Do ta thấy ngươi vừa mới bước vào phòng đã ngủ say quá… nên không nỡ gọi."

Mặc Thanh lời đến bên miệng lại không thể nói, đúng là y có ngủ nhưng ngủ có một chút thôi mà.

Dĩ nhiên một chút này của Mặc Thanh là từ chiều đến tối.

Y hất cằm lên không chịu thua nói:

"Lúc ngươi rời đi rõ ràng là đã tính toán từ trước, sao lại bỏ ta lại một mình?"

"Đứa nhỏ đó rất thông minh, biết một mình nó không thể cùng lúc đấu với hai người nên không xuất đầu lộ diện. Ta cố tình tránh đi để tìm thời cơ."

Mặc Thanh tức giận quát lên:

"Nhỡ lúc đó ngươi không kịp ra tay thì ta đã bị nó bóp cổ rồi!"

"Có ta ở đây sao để ngươi xảy ra chuyện gì được chứ?"

Giọng nói này của Dư Phong rất đỗi dịu dàng, đôi mắt đen sáng không những thế khóe môi còn khẽ mỉm cười.

Ánh trăng hắt lên một bên gò má chiếu rõ dung nhan yêu nghiệt, nếu không bị bộ dạng lần đầu tiên thê thảm của hắn ám ảnh thì Mặc Thanh không thể không thừa nhận, Dư Phong rất đẹp.

Không phải cái đẹp trăm người như một, mà hắn có một thứ gì đó rất cuốn hút khiến người khác không thể rời mắt.

Dĩ nhiên người khác ở đây không bao gồm Mặc Thanh.

Y còn đang bận lườm nguýt hắn than trời.

Sao trên đời này lại có một người đáng ghét đến như vậy?

Mặc Thanh đang định nói đột nhiên viên ngọc bên hông rung nhẹ, đó chính là viên Lưu Ly mà ngày trước sư phụ ban, Mặc Thanh mua thêm một cái túi nhỏ giắt bên hông cho tiện.

Y tò mò lôi nó ra ngắm nghía.

Viên ngọc này từ trước đến giờ luôn an tĩnh vậy mà lại đột nhiên rung lên.

Vừa nhìn thấy Mặc Thanh đã giật mình, bởi vì trong viên ngọc trắng sáng trong vắt kia giờ đã xuất hiện thêm một vệt màu đỏ.

Doãn sư huynh nói thu phục được một yêu ma nó sẽ đỏ lên một phần.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!