Suốt hơn một tháng gần đây, An Quỳnh hầu như không nói với Michael lấy một câu.
Cũng không phải cô cố tình né tránh anh, chỉ là nghe nói dạo này Michael rất bận. Không hiểu vì sao anh lại đột ngột chuyển từ chuyên ngành cũ sang khoa Luật, có tuần thậm chí còn không đến trường. Dù vậy, cứ mỗi cuối tuần, Michael vẫn ghé câu lạc bộ của gia đình họ, gọi vài ly rượu, một mình ngồi ở góc khuất, lặng lẽ dõi theo buổi biểu diễn của cô.
Chỉ là giữa họ không còn bất kỳ sự giao tiếp nào. An Quỳnh cũng cố gắng hết sức tránh ánh mắt của anh.
Cô cảm thấy mình có lẽ không thể trở thành bạn với Michael, mà Michael dường như cũng chưa từng muốn làm bạn với cô.
Hơn nữa, nói thật thì bây giờ mỗi khi đối diện anh, cô đều thấy có chút ngượng ngùng — nhất là sau khi đêm đó cô đã mơ một giấc mơ có liên quan đến anh.
Nội dung giấc mơ khiến chính cô cũng xấu hổ đến mức không dám kể với ai. Nó gần như là bản sao y nguyên của '365 Ngày', đến mức cô bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đang có những tưởng tượng mang tính t*nh d*c về Michael hay không..... Nếu không thì làm sao cô lại mơ thấy Michael trong vai Bố Già, cưỡng ép chiếm đoạt cô, giam giữ cô trong một biệt thự xa hoa, ngày ngày diễn ra đủ loại tình tiết không phù hợp trẻ em chứ?
Giấc mơ ấy kéo dài quá lâu, lại còn có cảm giác chân thật đến kỳ lạ — có logic, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Ví dụ như Bố Già và người anh cả của anh vẫn qua đời như trong nguyên tác. Khác biệt duy nhất là anh phớt lờ mọi lời chế giễu của các gia tộc mafia khác, cứng rắn chọn kết hôn với cô, rồi vì muốn bảo vệ an toàn cho cô mà nhốt cô ở nhà, cho thuộc hạ trông coi, còn bản thân thì bận rộn tiêu diệt kẻ thù. Một kịch bản Mary Sue "chim hoàng yến" điển hình đến mức không thể điển hình hơn.
Điều quái dị nhất là trong mơ, cô vẫn tỉnh táo, biết rõ mình đang mơ. Nói là cưỡng đoạt, nhưng cảm giác thực tế lại giống kiểu đưa đẩy thường thấy trong mấy tiểu thuyết hạn chế cô từng đọc. Tóm lại là khi tỉnh dậy, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.
Nghĩ kỹ thì toàn là lỗ hổng, kiểu cốt truyện phi lý này chỉ có thể xuất hiện trong mấy tiểu thuyết não tàn. Nhưng sau giấc mơ đó, cô phát hiện mình thật sự không còn cách nào đối mặt với Michael một cách tự nhiên nữa.
Do tỉnh dậy sau một trải nghiệm nhập vai quá mức chân thật, cô đành phải giống như Kira Yoshikage đi tìm "hàng thay thế", lấy chính giấc mơ vừa rồi làm tư liệu để giải quyết vấn đề..... Đúng là bị dồn nén quá rồi.
Sau khi bước vào "thời kỳ hiền giả", An Quỳnh luồn tay vào mái tóc sau gáy, không nhịn được mà tự trách mình trong lòng. Rồi cô hạ quyết tâm quên sạch giấc mơ đáng xấu hổ ấy — tuyệt đối không để bất kỳ ai biết được.
Tóm lại, cuộc sống dạo gần đây vẫn khá yên ổn. Mấy kẻ từng la hét đòi đuổi học sinh da đen gần đây cũng ngoan ngoãn hẳn, bề ngoài không có động tĩnh gì.
Dù sao thì sự việc trước đó cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Có một người trong nhóm đã bị đẩy ra làm vật tế thần và bị đuổi học, cha của Oberlin rõ ràng cũng đã cảnh cáo anh ta đừng gây thêm rắc rối. Thỉnh thoảng gặp nhau trong trường, họ vẫn kiêu ngạo quay mặt đi, coi như không thấy An Quỳnh và những người khác.
Nếu là thời hiện đại, chuyện này hoàn toàn có thể khiếu nại vì kỳ thị và yêu cầu xin lỗi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ cần người da trắng không chủ động gây chuyện đã là đáng mừng lắm rồi.
An Quỳnh giờ đây rất dễ thỏa mãn, nhưng cuộc sống thì không cho phép cô buông xuôi. Cô nỗ lực học hỏi mọi thông tin của thời đại này, chỉ là có quá nhiều thứ không thể "tra Google", việc tìm tư liệu trở nên vô cùng bất tiện. Cô hối hận vì ngày xưa không học cho giỏi hóa học hiện đại — nếu không, biết đâu giờ đã có thể bào chế thuốc ở thời đại này rồi. Biến cố không may này nhắc nhở người ta rằng:
bất kể lúc nào cũng nên học tập cho đàng hoàng, bởi đời người là học suốt đời, sớm muộn gì kiến thức cũng sẽ có lúc dùng đến.
Thời gian rảnh sau giờ học, cô hầu như đều ở trong thư viện. Gần đây cũng chẳng có ai đến làm phiền. Thế nhưng vào tối thứ Sáu của tháng thứ hai, khi cô mua sẵn thực phẩm cho cuối tuần rồi trở về trước cửa căn hộ, cô phát hiện có người đang đứng đợi mình.
Một người đàn ông da trắng mặc vest chỉnh tề, trông vô cùng có địa vị.
Cư dân trong khu đều cảnh giác nhìn ông ta, nhưng An Quỳnh lập tức nhận ra đối phương — Tom Hagen, quân sư của gia tộc Corleone.
Cô từng gặp ông một lần khi bị đưa vào đồn cảnh sát. Khi đó, ông cùng Vito Corleone đến đón người của gia tộc về. Cô nhớ rất rõ ông là con nuôi của Bố Già, nghề nghiệp công khai là luật sư, phụ trách điều phối và xử lý mọi công việc trong ngoài gia tộc.
Vừa nhìn thấy người này, An Quỳnh đã căng thẳng theo phản xạ tự nhiên. Sự xuất hiện của Tom Hagen luôn đồng nghĩa với việc sắp có chuyện xảy ra. Cô lo rằng có phải liệu Vito Corleone cuối cùng cũng đã nghe nói về chuyện của cậu con trai út, nên phái cố vấn đến "nhắc nhở" cô. Nhưng rất nhanh, câu nói tiếp theo của Hagen đã xua tan nghi ngờ ấy.
"Cô Joan, tôi là Tom Hagen. Don bảo tôi đến gửi thiệp mời dự hôn lễ của con gái ông ấy vào đầu tháng tới."
Ông giới thiệu ngắn gọn, đồng thời mở áo vest, lấy từ túi trong ra một phong thư niêm phong bằng sáp đỏ và trao cho An Quỳnh.
Khi mắt cô khẽ mở to, trong lòng chấn động với suy nghĩ 'Cả mình cũng được mời sao?', thì Tom Hagen dường như đã đoán được suy nghĩ ấy, liền tiếp tục nói trước.
"Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Long Island. Don chưa từng quên bất kỳ người bạn cũ hay hàng xóm xưa nào. Rượu trong tiệc sẽ do người của chúng tôi phụ trách, ngay cả các phục vụ cũng đều là bạn bè của con trai Don. Mong cô có thể sắp xếp thời gian, nhất định đến tham dự hôn lễ của tiểu thư Connie Corleone.""!"
An Quỳnh sững người trong chốc lát rồi lập tức phản ứng lại — cô chợt nhận ra, mình bây giờ đã được xem như "người của gia tộc mafia" rồi!
Được mời tham dự hôn lễ của con gái thủ lĩnh, đó là sự tôn trọng của Bố Già. Long Island nằm ngay bên cạnh Manhattan, New York. Tính từ ga Manchester đi tàu thì mất vài tiếng, nhưng xét thêm thời gian qua sông bằng thuyền, cộng với việc tổng duyệt hôn lễ các kiểu, tốt nhất là nên xuất phát sớm hai ngày. Cô hiểu rất rõ mình cần phải biết điều.
"Nếu Bố Già không ngại, tôi muốn dâng tặng giọng hát của mình cho hôn lễ của cô Connie. Xin cho phép tôi đến hỗ trợ."
"Thế thì còn gì tốt hơn nữa," Tom Hagen mỉm cười. "Don sẽ ghi nhớ tình hữu nghị của cô."
Tom Hagen nở nụ cười chừng mực, tháo mũ khẽ cúi đầu chào An Quỳnh. Ông không mang theo bất kỳ lời cảnh cáo hay nhắc nhở nào khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi ngay.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!