Chương 68: (Vô Đề)

Trở về nhà, cô liền lướt qua Gia Minh đang ngồi ở sofa mà lên thẳng lầu. Anh khó hiểu nhìn theo cô thì tiểu công chúa đã chạy lại

- Ba con mới về!!

- Về rồi sao? Chơi với ngoại có vui không, hửm?

Vừa nói anh vừa bế bé đặt lên lòng. Phương Uyên gật gật rồi lại lắc lắc khiến anh bật cười

- Con sao vậy?

- Con vui vì được chơi với ngoại và cả với hai bác nữa... nhưng mà con không vui vì mẹ khóc!!

- Mẹ khóc sao? Sao mẹ lại khóc nói ba nghe!!

- Con không biết, lúc sáng tự nhiên ra khỏi nhà là mẹ đã khóc!! Lúc trưa con nói với mẹ là ba gọi nhưng mẹ bảo không cần bốc máy, lúc đó mắt mẹ cũng đã đỏ lên...

Anh nhíu mày, trưa nay anh đã gọi cho cô để hỏi cô đã ăn chưa nhưng lại không có người bốc máy, anh nghĩ là cô lâu quá không về nhà nên vui vẻ mà quăng điện thoại đâu đó, đành gọi điện hỏi ông Lại rồi mới an tâm. Nhưng bây giờ lại vỡ ra là cô không bắt máy... anh thở dài suy nghĩ lí do cô khóc liền bị Phương Uyên chọt chọt bằng kẹo bông gòn vào má

- Ba à, ba mang kẹo lên phòng dỗ mẹ đi!! Con nghĩ là mẹ giận ba...

- Cảm ơn con, bây giờ thì lên phòng đánh răng rồi đi ngủ!!

-Vâng!!

Bé chạy lên lầu, anh vẫn ngồi đó suy nghĩ thì nhớ tới chuyện sáng nay... anh cũng rất bực bội cô gái ấy mà nhích ra xa nhưng cô gái cứ muốn nhích lại gần. Do nhà có con nhỏ nên anh không thể nổi nóng, tới khi cô đi thì liền bật dậy mà đuổi ả ra khỏi nhà.

Thở dài khi tìm ra được nguyên nhân, anh bước lên phòng. Cửa phòng mở ra, anh thấy Trinh Trinh đang nằm quay lưng lại với phía giường của anh mà có chút xót xa, đặt cây kẹo bông gòn lên mặt tủ cạnh giường rồi nằm xuống giường đưa tay ôm lấy cô từ sau

- Sao vậy?

- Hả? Sao... sao cơ...

- Sao lại khóc?

- Em... em đâu có...

Anh đưa tay quay người cô lại trước mặt mình, gạt đi hai hàng nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng

- Lúc vào phòng anh đã thấy em run run rồi... mau nói anh nghe lí do!!

- Không có... áp lực công việc thôi...

Anh siết chặt bàn tay hơn

- Sao ghen lại không nói ra? Vợ anh đâu có phải như vậy?

Cô bị anh nói trúng tim đen thì khóc nấc lên trong lòng anh khiến anh đau lòng không thôi, đưa tay vuốt vuốt tóc cô

- Ngoan, ngoan... anh chỉ yêu một mình em thôi... sao lại suy nghĩ lung tung như vậy?

- Híc... em sợ anh chê em... em sợ anh nghĩ em xấu xí nên... nên đi tìm người khác... huhu...

Anh bật cười cúi xuống nhìn cô

- Chỗ nào mà em dám nói vợ anh không đẹp? Vợ anh là đẹp nhất đấy!!

- Huhu... lúc sáng anh còn tự nhiên để cô ta gần anh... nhìn cô ta xem... híc... ăn đứt em rồi... huhu...

- Đồ ngốc, chỗ nào mà em nói cô ta hơn em? Cô ta không có hơn em!! Em không thấy chồng em luôn cố né cô ta sao? Anh là không muốn con thấy anh lớn tiếng!!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!