Hôm sau, bầu trời vừa hửng sáng, Lệ Lan Tâm đã đội mũ có rèm che, một mình ra ngoài, để lại Lê Miên và Tỉnh Nhi trông nhà.
Đây là lần đầu tiên sau cơn binh hoả nàng đơn độc ra ngoài vào ban ngày. Dẫu Lâm Kính từng nói kinh thành đã tạm yên, nhưng sau đại loạn tất sinh trộm cướp, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Càng đi ra khỏi ngõ nhỏ, tiếng người hoạt động lác đác dần chui vào tai, mỗi lúc một rõ.
Nàng chậm rãi dò ra khúc ngoặt đầu ngõ, liếc mắt nhìn quanh, trên đường phố chỉ có vài ba người qua lại, kẻ gánh hàng, người đẩy xe, cũng có kẻ dắt trâu thúc ngựa. Tuy không đông đúc như trước kia, nhưng so với cảnh quạnh quẽ hoang tàn coi như đã là có thêm sinh khí.
Trong lòng bớt đi hơn nửa lo lắng, nàng nhấc bước nhanh hơn, đi thẳng ra ngoài.
Trên tay nàng xách một chiếc giỏ tre cũ nát, bên trên đậy mảnh vải thô viền lông, váy áo cũng xỉn màu nhăn nhúm, mang theo dấu vết bạc trắng của nhưng năm tháng giặt giũ. Trên tóc, trên cổ tay không có lấy nửa món trang sức đáng giá, lại đội mũ rèm cũ kỹ, bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy là một phụ nhân nghèo khó.
Ai có thể ngờ được, trong chiếc giỏ rau rách nát ấy, lại cất giữ khế ước tiền bạc đủ để một gia đình bình thường ở kinh thành an ổn hưởng phúc cả đời.
Ra khỏi đầu hẻm, đi về phía tây chừng một khắc là tới khu đội xe. Lệ Lan Tâm định thuê một cỗ xe bò, để nhanh chóng đến bá phủ.
Dù sao hiện giờ nàng mang theo quá nhiều tiền tài trong người, xách trên tay chẳng khác nào ôm một giỏ hỏa lôi. Dẫu đã cải trang kỹ lưỡng, trong lòng vẫn khó yên tâm.
Nàng bước nhanh theo phương hướng đã định, nhưng khi rẽ qua một khúc cua quen thuộc, ánh mắt vốn không nên liếc sang vẫn không kìm được mà lệch đi.
Bước chân cũng theo đó mà chậm lại.
Nghiêng đầu nhìn về phía trước bên trái, tầm mắt không bị che khuất, nơi dừng lại cuối cùng chính là ô đầu môn (*) nguy nga trang trọng của một tòa phủ đệ từng là dinh thự của trọng thần.
(*) chỉ phần đầu cột, đầu trụ của cổng được sơn hoặc chạm khắc màu đen, tượng trưng cho uy quyền và cấp bậc.
Chỉ là nay biển bảng đã bị tháo xuống, trên cánh cổng lớn chằng chịt giấy niêm phong xét nhà, mới chỉ trong một thời gian ngắn đã rơi rụng khắp nơi, màu giấy khô vàng lẫn lộn với bụi bẩn, vương vãi đầy trên bậc đá…
Không chỗ nào không phô bày cảnh hoang tàn, vật còn mà người đã mất.
Tòa đại trạch từng mang danh Nhất Tâm tướng quân phủ kia, nơi đã chứa đựng mấy năm thiếu nữ của nàng với đủ vui buồn đan xen, nơi bẻ cong cả quỹ đạo đời nàng, những gương mặt từng hiện diện trong đó, có khinh miệt, có lãnh đạm, có hờ hững, cũng có đôi phần ấm áp… giờ đây đều đã tan như mây gió, biến mất không dấu vết.
Bao nhiêu cảm xúc tự ý dâng trào, cuối cùng nàng chỉ thu lại ánh mắt, bước chân đổi hướng, quay lưng không nhìn thêm nữa.
Đi tiếp ra ngoài, dần tới khu phố từng phồn hoa náo nhiệt, người qua lại cũng đông hơn, gánh hàng rong bắt đầu bày biện, khí thế buôn bán dần dần khởi sắc. Sự ồn ào này khiến lòng người thêm phần an định.
Phường thị mở cửa, các cửa hàng cũng lần lượt thu xếp việc làm ăn. Lệ Lan Tâm vừa đi vừa quan sát sơ tình hình hai bên đường, trong lòng đã có tính toán.
Chờ chuyện của tướng quân phủ hoàn toàn chấm dứt, nàng sẽ mở lại Tú Phô, trước nhận những việc may vá thêu thùa nhỏ, đợi kinh thành hoàn toàn bãi bỏ lệnh cấm, lại tìm những thương đội quen thuộc để nhập về các loại vải từng bán chạy trước kia.
Hai bức thêu mà Tấn Vương phủ đặt nàng đã làm xong hơn nửa, mấy tháng tới chỉ cần cố gắng thêm chút, có lẽ kịp hoàn thành trước năm mới. Làm xong đơn này, mấy năm sau cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn.
Càng nghĩ như vậy, mày liễu vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra.
Chẳng bao lâu nàng đã đến nơi các đội xe tụ tập, rất nhanh liền thấy ba nhà xe đã mở cửa.
Lệ Lan Tâm liếc nhìn một vòng, lập tức chọn gian nhỏ nhất.
Chủ quán và gia súc kéo xe của nhà này đều gầy yếu, già nua hơn hai nhà xe phường lớn bên cạnh. Nhưng nàng hiện giờ đang mang thân phận phụ nhân nghèo khó, chọn xe lớn xa giá đắt đỏ, đương nhiên không bằng chọn cái rẻ nhất thì hơn.
Mặc cả qua lại một phen, nàng mới ngồi lên xe, ôm chặt giỏ rau trong lòng, bảo xa phu đánh xe về phía phủ Thừa Ninh Bá, men theo con phố chính mà đi.
Đi xe rốt cuộc cũng nhanh hơn đi bộ, đến nơi, Lệ Lan Tâm trả tiền đồng, xuống xe rồi đi bộ về phía bá phủ.
May mắn là phủ Thừa Ninh Bá rất dễ nhận ra. Lần trước Trang Ninh Uyên sợ nàng có tin gấp mà không kịp báo vào phủ, còn đưa cho nàng một miếng tiểu bội mang theo bên người.
Lệ Lan Tâm đến cửa nách của bá phủ, thấy người gác cổng không phải kẻ tối hôm trước ra đón nàng và Thanh Trúc. Gã vừa nhìn thấy nàng đã nhăn mày trợn mắt.
Trước khi gã kịp mở miệng đuổi người, nàng đã nhanh nhẹn rút từ trong tay áo ra tín vật Trang Ninh Uyên đưa cho:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!