Chương 8: ngày đầu đi học

Hai đứa nó cùng nhau xuống cangtin của trường thì đã thấy bọn hắn ngồi ở một cài bàn ngay cạnh cửa sổ, nó và Chun"s lấy một đống đồ ăn cao hơn núi lại chỗ bọn hắn:

-Chào các bạn! bọn mình là học sinh mới chuyển đến, các bạn cho bọn mình ngồi đây chung được ko_Chung"s vừa nói vừa phải nhịn cười ví mấy ông này ngu quá giọng Chun"s hay như như thế mà bọn hắn ko nhận ra.

-Hết chỗ thì đứng mà ăn! Ở đây ko có chỗ ấy người. Và cáo cô ko muốn vừa vào học đã bị chuyển đi thì cách xa cái bàn này 1000m cho tôi:_Dian nói như hét vào mặt Chun"s. (Xa 1000m là ra cổng trường rồi đấy anh à, học ở dây bao nhiêu năm mà anh ko biết cangtin ngay cổng à? t/g )

-Nhưng ở đây vẫn còn thừa hai chỗ mà:_Chun"s vẫn phải nhịn cười để nói với Dian

-Tôi nói ko là ko cô này sao nắm mồm thế hả _Dian tứa giận nói với Chun"s.

-Ơ! Tôi có mỗi cái mồm thôi mà lắm đâu mà lằm:_Chun"s hồn nhiên đấp chả lai Dian.

Nói rối Chun"s đặt khai thức ăn xuống bàn ăn ngon lành, được một lúc thì Chun; s mới ngước mất lên nhìn nó.

-Mày ko ăn sao, hay mày tính đứng ở đấy làm vệ sĩ cho tao:_Chun"s vừa ăn vừa nói.

-À….Ừ…ăn chứ:_nó nói rồi ngồi xuống bàn cùng ăn với Chun"s, một đứa hẵng ngày cứ thấy ăn là sáng mắt lên như nó mà hôm nay lại hững hờ trước đồ ăn quả là quá lạ.

Khánh Đăng từ ngoài cửa bước vào thì có hai thằng con trai chạy lại chỗ Đăng thì thầm to nhỏ việc gì đó, hai thằng đó nói xong thì Đăng hét toáng lên.

-Sao? Dứa nào giám, muốn trết rồi đúng ko:_Đăng chạy lại bàn của bon hắn thì thấy hai đứa nó đăng ăn ngon lành như ko có việc gì xảy ra. Điều đó càng làm cho Đăng càng tứ them đập tay xuống bàn

-Mấy đứa này muốn chết à biết chỗ này của ai ko mà dám ngồi đây an như heo thế hả?

Hai đứa nó vẫn tỉnh bơ ko quan tâm đến những gì Đăng nói làm cho cậu tức diên lên, hất đổ đống thức ăn trên bàn của tụi nó xuống đất. Bên ngoài đám học viên đang cảm thấy sợ thay cho hai đứa nó vì đã làm cho Đăng đại ca của tụi nó lổi giận, còn bọn nó thì chẳng nói gì chỉ nhìn đống đồ ăn của tụi nó đã bị Đăng hất tunng.

-Ê! Hai con kia, tao đang nó chuyện với tụi mày đấy. Có điếc ko hả:_trước thái độ của Hai đứa nó làm Đăng cáu om lên gắt với tụi nó.

Bây h nó mới lên tiềng sau khi thấy Đăng hất đổ đóng thức ăn của nó xuống đất.

-Chị mày nhịn chú lâu lắm rối đấy, chị định ăn xong sẽ nói chuyện với chú nhưng hình như là chù ko đủ kiên nhẫn thì phải:_nó hất cằm lên nói.

-Con này mày giám nói với tao vậy à? Biết tao là ai ko hả:_Nói rồi Đăng đang định giơ tay lên tái nó thì bị nó ngăn lại, vật ngửa tay Đăng ra sau làm cậu mất thăng bằng loạng choạng chuẩn bị ngã thì nó lại cho câu một đòn vòng cầu thượng đẳng vào thẳng mặt Đăng làm cậu được trở về vời đất mẹ một các ngoạn mục trong tiến Ồ…Ồ cả bọn học viên trong trường, ko ngờ anh Đăng lại bị một đứa con gài đành cho thậm tệ như thế này.

Kay nhìn thấy Đăng bị đánh như thế thì rất tức, nó đánh Đăng như vậy thì chả khác gì hạ nhục bọn hắn trước đám học viên đang đứng xem đông như kiến trong cái cangtin to dùng này, hình như tất cả các học viên của trường T&M đều có mặt ở đây thì phải. Ko để bị mất hình tượng cold boy được nên Kay chỉ lại gần chỗ tụi nó lạnh lùng hỏi.

-Các cô là ai? Sao ra đây phá đám tụi này, nếu như các cô mà ko phải là học sinh mới chuyển đến ko hiểu luật lệ thì các cô đã bị đá ra khỏi trường lâu rồi biết chưa và bla…. bla…:_Kay phun một tràng vào mặt nó và Chun"s. Chẳng nói gì nói chạy lại ôm chặt cổ Kay hai chân co lên. Nhõng nhẽo nói với Kay.

-Anh yêu, nhớ anh quá đi à! Người ta mới đi có gần 10 năm thôi mà đã quên người ta rồi ( Chị ơi 10 năm rồi đấy vậu mà còn ít hả )

-10 năm nghĩa là cơ đấy thằng Kay mới 8 tuổi à, tao ko ngờ mày yêu sớm thế đấy Kay à đúng là đồ sát gái mà:_Kan nói mặt ra vẻ bất ngờ.

-Mà tao còn ngạc nhiên hơn là hồi đấy Kay cold boy lạ có người yêu X..I..N.. H như thế này đấy:_Kan tiệp tục nói và kéo dái cái từ xinh ra cả nghìn km.

Kay và các học viên đứng xung quang thì đang há hốc mồm vì ko hiểu được việc gì, đấy chỉ là đám nam sinh thôi còn đám nữ sinh thì chết lên chết xuống vì thây nó gọi Kay là "anh yêu ".

-1s

-…

-5s :_Tất cả giơi vào trạng thái đơ toàn tập cho đến khi Kay lên tiếng:

- Xin lỗi cô. Thực sự tôi ko biết cô là ai, tôi và cô đã tứng quen nhau à:_Kay ngơ ngác hỏi nó

Nó vẫn bám trên người Kay một tay buông cổ Kay ra tháo cái kính to đùng che cả lửa mặt ra và hất vài cộng tóc đang che trước mặt mình ra

-Tèn …. Ten…ngạc nhiên chưa anh yêu

Kay bây h mới ngờ ngợ ra là nó miệng lắp bắp ko ra câu, Kay rất vui vì anh đã rất nhớ nó nhớ chết di được ý, mặc dù hai anh em nó cứ gặp nhau là bắt đầu đấu võ mốm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!