Edit: yyds
Beta: Kình Lạc
–
Sáng hôm sau, lúc Phùng Thu đưa Vưu Hiểu ra ngoài, Vưu Hiểu vẫn nhớ mãi chuyện này.
"Cậu ấy đến thư viện mượn sách thì kiểu gì cũng phải trả lại, nếu không thì khoảng thời gian này cậu thường xuyên đến thư viện tỉnh đi, biết đâu có thể gặp lại cậu ấy?"
Tám giờ sáng mùa hè mà đã nắng rực rỡ.
Phùng Thu kéo tay bạn tốt đi từng bước trong ánh nắng, khuôn mặt của chàng trai cũng dần hiện rõ trong đầu cô.
Cậu cầm quyển sách trong tay, ngồi lười biếng ở dãy ghế đối diện, nốt ruồi màu nâu nhạt dưới khóe mắt cũng rõ ràng.
Là nốt ruồi lệ chăng?
"Hình như cậu ấy đến để đọc sách." Phùng Thu nói.
"Đọc sách thì càng tốt chứ sao." Giọng Vưu Hiểu phấn khích hẳn lên: "Thế có nghĩa là cậu ấy ở gần đó ấy, cậu thấy tớ ở xa nên chẳng bao giờ đến thư viện tỉnh để đọc sách cả, nhất là vào mùa hè nóng như thiêu như đốt này, haizz, hay là hôm nay cậu đến thư viện tỉnh lần nữa đi, biết đâu có thể gặp lại cậu ấy…"
Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trạm xe buýt.
Phùng Thu giơ tay chỉ về phía chiếc xe đang chạy đến: "Xe của cậu đến rồi kìa."
"Không vội." Vưu Hiểu nói: "Xe này có nhiều chuyến lắm, chờ chuyến sau cũng được."
"Cậu không vội nhưng tớ sợ nắng." Phùng Thu nhắc cô ấy: "Không phải cậu nói là bà của cậu sẽ làm cho cậu món vịt nấu bia với bò kho à, đến sớm thì được ăn sớm đấy."
Vịt nấu bia, bò kho hoặc là hóng hớt một chàng trai chưa gặp bao giờ.
Vưu Hiểu chỉ do dự nửa giây đã chọn vế đầu tiên, cô ấy vẫy tay với Phùng Thu, sau đó lên xe vừa mở cửa trước mặt: "Vậy thì bai bai, tối tám trên wechat nha."
Phùng Thu cũng vẫy tay với cô ấy xong thì xoay người về nhà.
Mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời.
Lại là một ngày bình thường trong cuộc sống bình thường.
Đọc sách, ăn cơm, ngủ trưa.
Xuân buồn ngủ, thu thiếu ngủ, hạ ngủ gật.*
Buổi chiều mùa hè vốn là lúc dễ buồn ngủ nhất.
Phùng Thu nhắm mắt lại nhưng lại không hề buồn ngủ.
Bên tai lặp đi lặp lại lời Vưu Hiểu nói với cô sáng nay, tựa như một câu thần chú không thể loại bỏ được.
Lẽ nào Vưu Hiểu không về nhà bà mà là đến Hogwarts hả?
Phùng Thu cắn môi, cuối cùng cũng ngồi dậy từ trên giường.
Mùa hè ở Nam Thành nhiệt độ cao đến mức có thể nung chảy con người.
Đội cái nắng như thiêu như đốt, lúc đứng trước cổng thư viện tỉnh, Phùng Thu cảm thấy có lẽ bản thân mình điên rồi.
Nhưng trong lòng lại không có ý định lùi bước, câu thần chú của Vưu Hiểu vẫn đang phát huy tác dụng, chỉ dẫn cô bước về phía trước.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!