Chương 9: Hết

Đôi con ngươi co lại cực độ. Cổ họng chàng một âm thanh cũng không thể thốt ra trọn vẹn.

Hung thủ rút mạnh thanh kiếm. 

Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng.

Phù thủy ngã ngửa về phía sau. Mọi thứ trước mắt nàng đảo lộn lòe nhòe một màu đỏ tươi. Nhưng tất cả những gì nàng cảm nhận được là nỗi đau thấu tận xương tủy của chàng trai ấy.

"Không...". Tiếng hét vang lên bi ai đến tận cùng thống khổ.

Nàng thấy chàng hoảng hốt lao tới ôm nàng vào lòng. Thứ chất lỏng ấm nóng mặn chát rơi xuống khuôn mặt bê bết máu. 

"Nhóc con... đừng... đừng... khóc...".

Nàng khốn khổ thốt lên từng từ. Bàn tay xanh xao bé nhỏ vươn lên muốn lau đi nước mắt trên gương mặt người nàng yêu. Chàng vội nắm lấy bàn tay ấy áp vào mặt mình.

"Không sao đâu".

"Không sao mà".

"Người sẽ không sao mà...".

"Ta nhất định sẽ cứu người. Người nhất định phải sống. Chúng ta còn phải trở về nhà. Người vẫn chưa dẫn ta đi hết thế gian mà. Còn nhiều thứ người chưa dạy cho ta... "

"Người không được bỏ ta".

Chàng cố giữ bình tĩnh để níu lấy sự sống của nàng. Không màn gì hết nữa, tất cả những gì chàng quan tâm là nàng. Chỉ cần nàng sống bình an, trả giá bao nhiêu chàng cũng chấp nhận.

Nhưng muộn rồi. Giây phút tay tuột khỏi tay, mọi thứ đã sụp đổ.

***

Rừng gai độc cháy ngùn ngụt. Khói đen bốc lên che kín bầu trời. Máu tanh bê bết khắp nơi. Đoàn người ban đầu hăng hái chiến đấu nay sức cạn lực kiệt. Nhưng họ quyết không gục ngã bởi khụy xuống trước mặt chỉ có con đường chết. Huống hồ người dũng sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục trước kẻ thù.

Mặt đất lại thêm một đợt rung chuyển. Tiếng gầm rú áp đến sát tai. Một đàn quái vật nữa lại đến. Đột nhiên nóc lâu đài đen nổ tung.

"Grao...".

Tiếng thét của loài rồng rống lên muốn đâm thủng màng nhĩ. Giận dữ, đau đớn, tuyệt vọng,... tất cả mọi cảm xúc tiêu cực nhất hòa quyện trong thứ âm thanh phát ra từ địa ngục đó. Khi đám bụi tản dần đi người ta thấy một con rồng đen khổng lồ vỗ cánh giữa trời. Đôi mắt nó đỏ lừ như lửa địa ngục. Máu đen từ miệng nó nhỏ tong tong xuống đất. Cảnh tượng quá hãi hùng. 

Con người chưa kịp định thần lại được thì rồng đen đã rơi tự do xuống đất. Dòng người hoảng hốt tản đi. Giữa không gian tăm tối chết chóc ấy một tia sáng vụt lên. Trên lưng rồng, người anh hùng một tay ôm công chúa vào người, một tay giương cao thanh kiếm thần. Lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng thần thánh chói lòa. Chàng hạ kiếm dứt khoát kết liễu rồng đen độc ác. Con rồng gầm lên một tiếng đau đớn rồi im bặt, đầu lìa khỏi cổ. Quái vật tự khắc biến mất. Một chút hơi tàn cũng không còn.

Không gian nín thở tĩnh lặng rồi như rúng động bởi tiếng hò hét hoan hô của dòng người.

Lửa tắt, khói tan, mây tản, mưa tạnh, mặt trời ló dạng. Trời xanh và cao vô cùng. Con người xem đó là điềm lành cho một tương lai tốt đẹp.  

Giữa dòng vui sướng căng tràn có một người chết tâm. Thời khắc kiếm kia chém xuống, nàng công chúa bên cạnh thấy rõ đôi mắt trống rỗng như bị thôi miên của người anh hùng diệt ác kia có lại tiêu cự. Nhưng cũng nhanh thôi đôi mắt ấy liền vô hồn. "Keng" thanh kiếm thần trên tay chàng rơi xuống đất. Vị tanh tưởi của máu trào lên cổ họng. Khoảng khắc mất ý thức mà ngã xuống, chàng ước sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Quốc vương giết chết phù thủy, giải cứu công chúa. Cuối cùng hai người kết hôn trong muôn vàn lời chúc phúc của các vị thần cùng toàn thể dân chúng trong vương quốc. Họ sinh những đứa trẻ thật xuất chúng và cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.

Chiến tích năm ấy cùng chuyện tình thiên thu giữa chàng quốc vương trẻ anh hùng và nàng công chúa xinh đẹp dũng cảm còn lưu mãi đến đời sau. Không ai là không biết, chỉ là biết chưa tận hiểu chưa tới.....

Hôm nay thần dân hai vương quốc hồ hởi vui mừng như mở hội. Sau bao năm sống trong chiến tranh, cuối cùng họ đã được hưởng hòa bình. Người vui cảnh cũng mừng theo. Chim muôn reo vang, cây lá mơn mởn và nắng vàng thật dịu nhẹ. Dân chúng phấn khởi diện váy áo đẹp xuống đường tiến về tòa lâu đài hoàng gia tráng lệ.

Lâu đài hôm nay được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Người người tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng cho sự kiện trọng đại. Không khí bận rộn nhưng nhộn nhịp vui vẻ thế này đã lâu rồi không có. Không chỉ ở ngoài kia mới bận rộn, trong một căn phòng dành cho thượng khách nọ cũng bận không kém.  

"Công chúa, người thật xinh đẹp".

Hầu nữ  thân tín giúp công chúa sửa soạn lễ phục. Nàng hầu nữ nhìn chủ nhân của mình mà xuýt xoa cảm thán không ngớt. Những hầu nữ khác cũng không giấu được đôi mắt ngưỡng mộ. Công chúa khẽ cười không nói gì. Nàng cao quý vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay. Hầu nữ vừa giúp nàng chỉnh sửa lại tóc vừa xuýt xoa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!