Chương 33: Merlin

Minh đỡ Harry dậy, lấy từ trong nhẫn ra lọ thuốc màu đen, tách miệng của Harry ra rồi nhỏ vào đó 1 giọt. Khoảng 1-2 phút sau đó, lồng ngực của Harry bắt đầu nhấp nhô trở lại. Thật là thần kỳ, đúng là danh xứng với thực, "Đem thần chết đẩy lùi"

Đặt Harry nằm đấy, Minh quay lại, Tom và người nọ đang đối diện với nhau. Cái chết của con Tử Xà đã khiến 2 người tạm thời ngưng chiến

-Ngươi là ai? – Minh hỏi

-Ta ư, ha ha ha – bóng hình điên cuồng mà kêu lên – ta chính là người mà các ngươi thường xuyên nhắc đến

Minh nhìn thấy bóng hình dần dần hiện rõ lên, đó là một người đàn ông già, râu tóc trắng xóa, mặc một bộ áo chùng màu xám, trong tay cầm đũa phép, còn người bên cạnh lão ta là

-Thy, Vương Minh Thy – Minh hô lên

-Thy sao? – lão già trầm ngâm, rồi dùng một ánh mắt thâm tình nhìn Thy – ta càng thích gọi nàng là Arthur, hay Arturia Pendragon.

-Arthur, vua Arthur? – Tom hỏi

-Đúng vậy, chính là nàng.

-Arthur không phải là đàn ông sao? – Minh ngạc nhiên

-Ngu ngốc – lão già quát mắng – Arturia là con gái, chính ta đã nhìn nàng lớn lên, chính ta đem nàng giao cho Ector, cái tên hiệp sỹ già ngu ngốc đó. Ta nhìn nàng cai trị vương quốc, ta nhìn nàng lần lượt đem đầu kẻ thù chọc vào lưỡi giáo, ta nhìn nàng đem tình cảm chôn sâu vào trái tim, máu lạnh và vô nhân đạo.

-Ngươi ... không lẽ ngươi là...

-Đúng... đúng thế, ta chính là Merlin, Merlin vĩ đại, Merlin quyền năng đây... – lão già cười vang

-Hừ, một hồn ma ngàn năm có gì đáng mừng – Minh nói

-Ta đã thu đủ năng lượng sợ hãi ở nơi này, và ta sắp trở lại rồi, và nàng sẽ là hoàng hậu của ta – Merlin nhìn Thy nói

-Đồ lão già biến thái, trâu già thèm gặm cỏ non – Minh điên tiết chửi ầm lên – rõ ràng Thy là người Châu Á, như thế nào là Arturia của lão chứ

-Nhóc con ngu muội – Merlin nói mấy câu làm Minh tức xịt khói – linh hồn vương giả của Arturia không truyền qua dòng máu, cái thứ dân đen như ngươi làm sao mà hiểu được.

-Ta đoán thế này,

- Tom nói

- lão là 1 phần tàn hồn của Merlin, năm đó khi 4 vị hiệu trưởng tìm được cái hang của lão, Slytherin đã lấy cái dây chuyền, có lẽ là lão ẩn trong đó. Sau này khi chủ hồn, cũng chính là ta, tìm được chiếc dây chuyền của Slytherin và biến nó thành 1 trường sinh linh giá, chính lão cũng không hề biết chuyện này.

Không biết vì lí do gì, chiếc dây chuyền này lọt vào tay của cô bé này – Tom chỉ vào Thy – và linh hồn của cô bé đã đánh thức ngươi dậy. Ngươi sau khi tỉnh dậy thì đã hấp thu hồn khí của ta, và biết được bí mật của Phòng chứa của Slytherin, sau đó lợi dụng nó để hấp thu năng lượng mong hồi sinh, đúng không. Ngoài ra, nếu ta đoán không nhầm, Merlin tiên sinh, Merlin vĩ đại, cũng là 1 vị xà khẩu

-Không sai, quả không hổ danh Chúa tể Hắc Ám. Ta đột nhiên không muốn ăn ngươi rồi đấy – Merlin nói, rồi quay sang Minh – giao thuốc hồi sinh ra đây, rồi nguyện trung thành với ta, ta tha mạng cho ngươi. Dù cho... dù cho ... ha ha, ngươi biết không. Nàng cầm ta trong tay, nhưng lại lầm rầm kể về ngươi, nàng sợ hãi thế giới lạ lẫm, nàng cảm thấy bị phản bội vì cha mẹ nàng đều giấu nàng, họ đều là phù thủy mà lại giấu nàng, nàng chỉ tin tưởng mỗi ngươi. Nàng muốn nói với ngươi, nhưng lại sợ ta hại ngươi – Merlin nhìn Thy với ánh mắt phức tạp, nói – ha ha, lần trước ta mất nàng vào tay tên kỵ sỹ ngu ngốc Lancelot, lần này, lần này ta thà tẩy não nàng còn hơn để mất nàng một lần nữa.

Minh giơ ngón tay giữa lên, rồi đột nhiên nhắm mắt lại, thu nhỏ người lại, biến thành 1 loài động vật như thể loài chim, nhưng cái mỏ nó lại có 1 lưỡi rìu nhỏ sắc bén. Đây là 1 loài động vật sống trong rừng Cấm mà Minh vô tình gặp phải, và đã gặp phải tất nhiên là phải thu lấy rồi.

Thấy Minh biến hình, Merlin cảm giác không ổn, lập tức tung ra 1 lời nguyền về phía Minh. Nhưng Tom đã nhanh chóng chặn lại.

-Minh, muốn làm gì thì làm nhanh, ta không cản hắn lâu được – Tom hét lên

Minh truyền âm, rồi đập cánh ào ào bay lên. Bên dưới, Tom và Merlin đấu phép, ma pháp bắn qua lại lóe sáng 1 góc sân. Minh đập cánh, bay vòng ra phía sau Merlin, rồi bất ngờ lao mạnh về phía Thy, mũi rìu trên mỏ vung lên, rồi bổ mạnh xuống...

Keng!!! Tiếng kim khí chạm đất vang lên. Chiếc dây chuyền của Slytherin đeo trên cổ Thy bị Minh cắt đứt dây, rơi leng keng trên đất. Con chim nhỏ – hình biến của Minh, nhanh chóng lao xuống, ngậm lấy cái dây chuyền mà bay đi. Chỉ mấy giây sau, chỗ nó vừa hạ cánh xuất hiện 1 hố sâu, đó là tác phẩm do ma pháp của Merlin gây ra

-Không!!! Trả lại nó cho ta!!! – tiếng Merlin kêu lên

Minh đáp xuống sau lưng Tom, thả cái dây chuyền xuống, rồi đem 1 lọ chất độc axit của sâu Tử thần Mông Cổ ném xuống. Choang!!! Cái lọ vỡ tan, axit rơi đầy trên cái dây chuyền, dần dần ăn mòn nó. Khói trắng bốc lên nghi ngút

-Không!!! Không!!! Arturia của ta!!! Thế giới của ta!!! Ta không muốn... chết!!!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!