Chương 20: Văn Tự Rune

Con quái vật trườn lại gần người đàn ông, khi chỉ còn cách ông ta 10m nữa thì...

"ĐOÀNG!" một âm thanh chát chúa vang lên, một cột máu màu vàng bắn phụt lên mặt đất. Máu có chất acid nên làm cát sôi lên, bốc khói trắng nghi ngút.

Tiếng súng nhắc nhở người đàn ông Mông Cổ, ông ta vội vàng co giò chạy vội về phía sau. Đợi đến một cồn cát cao người đàn ông này mới dừng lại, nhìn xung quanh xem ai là người cứu mình

Con quái vật dường như chưa chết, nó quậy mình trong cát liên hồi, tung lên từng đợt cát vàng, khói trắng cũng bốc ra nghi ngút.

-Con này cũng sống dai quá đi chứ lị... – Minh thả ống nhòm ban đêm xuống, thở dài – này Jame, mấy thứ này kiếm đâu ra mà hay vậy

-Ông chủ – Jame từ tốn giải thích – Liên Xô sụp đổ cái rầm, bao nhiêu kho vũ khí bị các tướng quân đem bán với giá sắt vụn hết cả.

-Tốt lắm, tranh thủ đem hàng tốt lấy đến, đừng để đám người Mỹ chĩa mõm vào.

-Yes sir!

Lúc này, Von Beigr cũng liên tục nổ súng, kết thúc tính mạng của sinh vật trốn trong cát nọ. Minh cười nói

-Tốt rồi, chúng ta đi xuống thôi.

Nói rồi hắn nhảy xuống trước tiên, trượt xuống cồn cát. Jame và Von Beigr cũng vội vã theo sau.

Minh dùng một cái que dài, chọc xuống chỗ cát đang bốc khói, rồi khều lên một sinh vật kỳ lạ, có hình dáng tương tự như ống tiêu hóa của một con bò, dài khoảng 2m, thân hình tròn, màu đỏ tươi và có đốm đen trên người, trên đầu và đuôi có gai. Miệng nó đầy những cái răng sắc nhọn, nhỏ xíu, vẫn còn dính máu tươi và mảnh thịt.

-Thứ này là thứ gì vậy ông chủ. Trông thật là xấu xí – Von Beigr lên tiếng

-Nó là Allghoi Khorkhoi, trong tiếng Mông Cổ là "Sâu ruột đầy máu", sang tiếng Anh là Sâu Tử Thần. Sinh vật này có một túi Acid rất độc, có thể giết chết con người ngay lập tức khi tiếp xúc, đồng thời nó cũng có thể phát điện, tiêu diệt con mồi từ xa. Hy vọng ngươi không bắn thủng túi acid của nó, nếu không chúng ta sẽ phải đi tìm 1 con khác – Minh dùng cái que lật qua lật lại con sâu, rồi giở cuốn "Sinh vật kỳ bí – 1001 câu hỏi và giải đáp" so sánh, đối chiếu

-...

- Jame

-... – Von Beigr

-Đây rồi, thật may mắn, nó vẫn còn nguyên

- Minh mừng rỡ kêu lên, nhanh chóng dùng 1 cái kim tiêm chọc vào túi nọc, hút nọc độc ra cho vào 1 cái chai. Sau đó Minh lại dùng kéo cắt 1 mảnh da của con sâu cho vào một cái ống nghiệm khác. Xong xuôi đâu đó hắn nhìn Von Beigr nói – Xử lí đi

-Ok, ông chủ – gã cơ bắp cười, quay lại xe lấy 1 can xăng tưới lên khắp người con sâu, rồi quẹt 1 que diêm ném xuống. Ngọn lửa bốc lên, nuốt chửng cái xác của sinh vật kỳ bí này

Lúc Minh, Jame và Von Beigr lên xe chuẩn bị chạy đi, thì người đàn ông Mông Cổ kia lật đật chạy đến, nói bằng tiếng Mông Cổ

-Tạ ơn Trường Sinh Thiên, tạ ơn các vị chiến sỹ vĩ đại, các vị đã cứu mạng ta, ta biết ơn vô cùng. Mời các vị đến nhà của ta để ta khoản đãi

Jame đem lời nói của người Mông Cổ kia dịch lại cho Minh, Minh khẽ lắc đầu, nói

-Mục tiêu của chúng ta là con sâu kia, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà làm thôi. Ngươi không cần phải để tâm

-Dẫu như thế, việc các ngài cứu mạng ta vẫn là sự thật. Xin mời về nhà ta, nhà ta ở gần đây thôi mà. Có rượu sữa ngựa và thịt nướng đón chào khách phương xa.

-Ông chủ! Ta đói – Von Beigr kêu lên – Hơn nữa có chỗ ngủ so với cắm trại ngoài trời không phải thích hơn sao?

-Được rồi, được rồi Rommel. Chả hiểu ta hay ngươi là ông chủ đây? – Minh kêu lên – Jame, nói ông ta lên đây ngồi đi

Nói rồi hắn đu người nhảy xuống chiễm chệ ngồi ở ghế sau.

Chiếc Hummer phóng đi trong đêm, để lại sau lưng một đống lửa đang bốc cháy cao vút.

--------

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!