Chương 37: Nỗi Lòng Của Lãnh Thiên Hạo

Tác giả: Luna Huang

Dùng cơm xong Lãnh Thiên Hạo ngồi đọc sách một chút rồi tìm Vân Du. Không ngờ vừa bước ra thấy nàng cùng đám binh sĩ nói chuyện vui vẻ. Hắn bước đến gần thì nghe được bọn họ nói đêm này là thất tịch.

Hai chữ này làm mặt hắn đại biến sắc. Hắn không thể nào đứng đó nghe nữa liền quay người bỏ đi. Hắn đi đến xe lấy hai vò rượu to rồi trốn ở một góc khuất liên tục ngửa đầu đem rượu đổ vào miệng.

Hắn nâng mi mắt lên nhìn trăng, nhớ lại chuyện của chín năm trước:

Một năm nào đó vào đêm thất tịch, mẫu hậu tổ chức cung yến mời nữ quyến của các đại thần cùng tham gia. Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng, một nữ tử băng thanh ngọc khiết như tiên nữ hạ phàm. Không hề dung chi tục phấn như những nữ tử khác. Nàng hiến khúc khiến mọi người có mặt đều vỗ tay khen không ngớt lời. Nàng còn hướng hắn cười một cái. Nụ cười không hề vướn chút bụi trần, hắn vì nụ cười đó tước bỏ vũ khí quy hàng. Hắn cứ ngỡ nụ cười đó chỉ dành cho một mình hắn.

Hắn bỏ hết sự kiêu ngạo của một Vương gia bước đến bắt chuyện với nàng.

Một năm nào đó vào đêm thất tịch, hắn mời nàng cùng hắn dạo thuyền hoa. Nàng vì hắn cao hứng liền hiến vũ, hiến khúc. Cũng đêm đó nàng nói với hắn "Không phải chàng không gả". Hắn cũng nói với nàng "Không phải nàng không lấy". Nàng đưa cho hắn khăn tay nàng tự thêu, hắn tặng lại ngọc bội do phụ hoàng ban. Họ xem đó như trao đổi tính vật định tình.

Một năm nào đó vào đêm thất tịch, nàng đến phủ tạo kinh hỉ cho hắn. Nàng tự tay xuống bếp làm những món hắn yêu thích. Nàng cùng hắn ngồi ở hoa viên thưởng nguyệt, ngâm thơ đối ẩm. Nàng nói với hắn hoàng huynh hướng nàng cầu hôn nhưng nàng đã từ chối. Nàng bảo tâm nàng chỉ có mình hắn vĩnh viễn không thay lòng.

Một năm nào đó vào đêm thất tịch, hắn hướng nàng cầu hôn. Chỉ cần nàng gật đầu hắn lập tức xin phụ hoàng ban chiếu tứ hôn. Nàng bảo hiện quốc gia đang loạn lạc khuyên hắn nên chú trọng chính sự. Nàng hoàn toàn có thể đợi. Hắn lại sủng nịnh ôm lấy nàng bảo nàng đợi hắn trở về.

Một năm nào đó vào đêm thất tịch, nàng đến gặp hắn trao trả tín vật. Nàng nói với hắn nàng đã thay đổi, tâm nàng đã hướng về người khác. Hắn không tin liền giữ nàng truy vấn đến cùng. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Nàng đã cùng hắn hứa những gì, sao giờ một chút nàng cũng không nhớ. Cuối cùng hắn cũng biết được chính miệng nàng nói với hắn, nàng hứa gả cho hoàng huynh.

Sau khi phụ hoàng băng hà, hắn quyết định rời đi chúc phúc cho họ. Hắn có thật sự làm được không? Câu trả lời là không. Nếu hắn thật sự buông bỏ được hắn cũng không cần đến biên cương xa xôi trốn tránh đến chín năm như vậy.

Suốt bảy năm qua, hắn một phút cũng không hề quên những ngày tháng đó. Hắn cũng chẳng thể quên vì nàng mà hắn hành hạ bản thân như thế nào. Ngay cả sở thích, tính cách cũng vì đó mà thay đổi. Nếu không có Tiêu Tử, Vương Doãn, Ngô Trọng Kỳ bên cạnh bầu bạn không biết hiện hắn đã trở thành bộ dạng gì rồi.

Hắn đường đường là Vương gia hô phong hoán vũ, nắm giữ sinh mạng của người khác lại không giữ được nữ nhân của mình. Thật bi ai biết bao!

Lúc trước hắn cứ mong muốn bản thân có thể oanh liệt ngã trên chiến trường. Hễ ra trận hắn liền tiên phong xông ra trước. Hắn thật sự muốn kết thúc sinh mệnh thống khổ này của mình trên chiến trường. Đã bao lần bị thương suýt mất mạng nhưng cũng vẫn hồi phục như cũ.

Sau này hắn mới biết ơn lão thiên gia đã không để hắn toại nguyện. Người giữ lại mạng cho hắn để hắn gặp Vân Du.

Vương Doãn và Ngô Trọng Kỳ thấy được Lãnh Thiên Hạo mặt biến sắc bỏ đi liền không yên tâm đi theo sau. Quả nhiên hắn lại tìm một góc uống rượu buồn như bảy năm trước.

Lúc Vân Du đến tìm bọn hắn không muốn nàng thấy dáng vẻ của Lãnh Thiên Hạo lúc này nên đã lừa nàng đi nơi khác. Nếu nàng phát hiện thì tình huống không biết sẽ phát sinh như thế nào nữa.

Thấy Lãnh Thiên Hạo uống lâu như vậy rồi cũng không có ý định ngừng lại bọn họ liền bước đến.

Ngô Trọng Kỳ đưa tay cướp vò rượu của Lãnh Thiên Hạo: "Vương gia, người đã hai năm không có uống rượu buồn."

"Người là vì bài hát của Vương phi, hay.."Vương Doãn là quân sư vừa nói đã trúng trọng điểm: "Do hôm nay là thất tịch?"

Lãnh Thiên Hạo không trả lời chỉ giành lại vò rượu tiếp tục uống.

"Lúc Vương phi hát bài đó ta còn nghĩ Vương gia kể nàng nghe nữa." Ngô Trọng Kỳ thở dài một hơi. Vốn nghĩ là Lãnh Thiên Hạo đã thông suốt không ngờ...

"Bổn vương chưa từng có ý định kể nàng nghe chuyện này." Lãnh Thiên Hạo cười nhạt tự giễu cợt bản thân: "Bổn vương còn muốn quên đi làm sao có thể kể nàng nghe được."

Dứt lời hắn lại ngửa cổ uống rượu.

Vương Doãn và Ngô Trọng Kỳ thay phiên nhau khuyên nhủ hắn.

"Vương gia có phải hay không, không nên vì chuyện cũ mà hành hạ bản thân?"

"Hai năm nay Vương phi đến quân doanh người đã thay đổi rất nhiều. Người cười nhiều hơn trước, vui vẻ hơn trước. Cứ như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy."

"Vương phi tuy còn nhỏ nhưng bản tính lương thiện. Nàng tuy tham bạc nhưng không hề vì vinh hoa phú quý bán rẻ lương tâm."

Bọn họ nói đúng. Tiểu nương tử của hắn là thần y, là thần dược của hắn. Kể từ lúc có nàng, hắn vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, không còn gặp ác mộng nữa. Quan trọng hơn hết là không có thời gian nghĩ đến chuyện lúc trước nữa vì hắn bận nhớ nàng, bận giải quyết rắc rối nàng gieo.

"Các ngươi nói đúng." Lãnh Thiên Hạo bật cười to, phượng mâu lóe sáng mị người: "Mau đến cùng bổn vương uống rượu." Nhiều lúc hắn có cho rằng nàng đã trưởng thành nên cũng có một số cử chỉ thân mật với nàng nữa. Sao hắn có thể vì những chuyện quá khứ bỏ qua nàng được.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!