Tác giả: Luna Huang
Rất nhanh đông qua, xuân đến, thời gian lười biếng làm gấu ngủ đông của Vân Du cũng kết thúc. Nàng sinh hoạt khoa học như bình thường.
Lãnh Thiên Hạo tắm xong thấy nàng vẫn ngồi chơi cùng tiểu bạch hồ liền hỏi: "Sao giờ này nàng chưa ngủ?" Đáy mắt của hắn giấu đi vẻ tiếc nuối xen lẫn thất vọng.
"Đâu liên quan đến ngươi." Nàng nắm lấy chân của tiểu bạch hồ vuốt ve.
Hắn ngồi bên giường giả vờ lau tóc kéo dài thời gian: "Mọi hôm giờ này nàng đã ngủ rồi." Tóc đã khô từ bao giờ mà hắn vẫn ngồi đó lau.
"Mùa đông qua rồi nên ta không ngủ sớm nữa." Nàng ôm lấy tiểu bạch hồ vào lòng: "Ngươi lau tóc xong liền trở về đi."
Hắn cực kỳ hận bản thân mình không có năng lực kéo dài mùa đông. Nàng nói câu trước câu sau đều là đem hắn đuổi đi. Hắn quyết định mặt dày nằm xuống giường: "Từ nay ta ngủ ở đây."
Vân Du nghe như vừa tiếp thu một điều gì đó rất khó chấp nhận. Nàng nhăn mặt quát: "Không cho, chỗ này của ta."
Lãnh Thiên Hạo im lặng nhắm mắt như đang chuẩn bị đi ngủ vậy, hoàn toàn không đặt lời nói của nàng vào tai.
"Ngươi hôm nay uống nhầm thuốc gì? Mọi hôm ngươi cũng không ngủ ở đây cơ mà." Nàng đặt tiểu bạch hồ xuống giường rồi liên tục kéo tay hắn.
"Mọi hôm ta điều ngủ ở đây. Do nàng ngủ sớm nên không biết thôi." Giọng hắn nhẹ nhàng như có như không vang lên. Hắn vốn định nói "Mọi hôm ta đều ở đây ôm nàng ngủ" nhưng đến cửa miệng liền biến thành câu khác.
Vân Du ngẩn người, ngừng động tác chớp chớp mắt, ngoáy ngoáy tai. Có phải nàng vừa nghe thấy điều gì đó bất hợp lý không? Nàng lay vai hắn: "Lãnh Thiên Hạo, ngươi mau ngồi dậy nói cho rõ xem. Ngươi nói ngươi ngủ ở đâu?" Hắn không phải ngủ bên cạnh nàng chứ.
Lãnh Thiên Hạo khẽ mở đôi mắt phượng ra nhìn nàng nói: "Ta nói mọi hôm ta đều ngủ ở đây. Nàng không tin có thể đi hỏi. Ở quân doanh không ai không biết điều này."
Vân Du thụ sủng nhược kinh nhìn hắn, miệng không hề ngậm lại được. Cái gì mà ai cũng biết chỉ mỗi nàng không biết. Nàng là nhân vật chính mà cái gì cũng không biết thì làm sao diễn tiếp đây.
"Ngươi thật sự ngủ ở đây sao?"
Nàng kêu gào thảm thiết: "Lãnh Thiên Hạo đáng ghét, ngươi ngủ ở đây thì sau này còn ai dám lấy ta nữa. Tất cả đều do người mà ra đấy."
Lãnh Thiên Hạo bật dậy nắm lấy vai nàng nói: "Nàng đã gả cho ta rồi còn muốn lấy ai nữa." Mặt hắn thập phần không hài lòng.
Suýt chút nữa nàng quên mất việc này. Do nàng không cùng hắn chung đụng như phu thê nên đột nhiên lại quên mất. Nàng liền hướng hắn cười cầu hòa: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ta nhất thời quên mất."
Loại chuyện này mà cũng có thể nói quên là quên sao? Nàng là vô ý đi? Lãnh Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng.
Nàng lại nhăn mặt nói: "Ngươi to xác như vậy, cái giường bé tí thế này ngươi cũng tranh với ta sao?" Nàng trưng ra bộ dáng ủy khuất cho hắn xem.
Lúc đầu khi xuyên đến đây sở dĩ nàng không bỏ trốn vì nghĩ mới đến mới đến người không biết, tiền không có. Cái xác này lại nhỏ như vậy, cho dù gả đi thì sao chứ? Nàng vẫn là không tổn hại gì.
Nàng không ngờ mình bị hắn chèn ép đến mức này. Đến giường bé tí hắn cũng bắt nàng chia cùng hắn. Nàng không muốn.
"Ta chỉ muốn ngủ ở đây." bên cạnh nàng. Lãnh Thiên Hạo kiên nhẫn nói âm thầm bồi thêm vế sau.
"Không cho, không cho." Vân Du nói như thét. Nước mắt cũng vì thế mà chảy ra. Sau nửa năm tập tành nàng đã có thể không cần cấu véo bản thân cũng tự động có thể chảy nước mắt: "Ngươi dựa vào cái gì đòi ngủ ở đây. Chỗ này là của ta, của ta."
"Ta là phu quân nàng." Hắn nhìn nàng ánh mắt chứa đầy thâm tình. Câu nói của hắn rất tự nhiên như thể quy luật trái đất quay quanh mặt trời vậy.
Cái đó là hữu danh vô thực thôi. Khoan! Hắn thực sự xem nàng là thê tử của hắn sao. Nàng ngừng khóc nhìn hắn, tay nàng đưa lên ngực cảm nhận. Đến giờ phút hiện tại nàng chỉ xem hắn như bằng hữu, như ca ca thôi.
Hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào trong lòng mình nỉ non gọi: "Du Du."
Tầng tầng lớp lớp da gà rơi đầy trên người nàng. Nàng khẽ rùng mình. Hai kiếp làm người chưa từng có ai gọi nàng như vậy cả. Ở hiện đại bạn bè điều gọi nàng là bà chủ nhỏ, thầy cô sẽ gọi luôn tên họ của nàng. Xuyên về đây thì được gọi tiểu thư, Vương phi. Giờ hắn gọi như vậy nàng thật có chút không quen a.
Vân Du thở dài nói: "Ta chưa tiêu hóa được chuyện này. Ngươi vẫn là nên rời đi."
Nhìn gương mặt bé nhỏ của nàng đầy nước mắt hắn đưa tay lau cho nàng rồi đứng dậy: "Ta đi ngay đây. Nàng đừng khóc." Đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi rời đi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!