Chương 20: Quyết chiến (4)

Quân Ân tuy bất ngờ những vẫn kịp chỉnh đốn đội ngũ trước khi quân Văn Lang áp sát. Khi chúng đang chờ đợi một đợt va chạm đầy máu thì những chiến binh Văn Lang kia lại không tiếp tục tiến lên mà giữ một khoảng cách đủ xa.

Hai hàng chiến binh từ bên trong bước ra phía trước, giương cung nỏ bắn ra hàng loạt mũi tên về phía kẻ địch.

- Chết tiệt!

Lũ mọi gian trá này! – Lâm Dũng chửi thề một câu rồi lăn người nấp xuống dưới hầm chông.

Vì lần này chủ động nhảy vào, nên Lâm Dũng dễ dàng tránh khỏi đám chông tre bên dưới. Nhưng thuộc hạ của hắn phía trên không được như thế.

Vũ khí nhỏ gọn giúp quân Ân nhanh chóng áp sát đối thủ, nhưng giờ đây, chính sự nhỏ gọn đó lại đưa chúng vào thế khó. Những tấm khiên nhỏ chỉ thích hợp cản gươm dao, đối mặt với tên bay gần như chỉ có thể che chắn những bộ phận quan trọng.

Dù đã ra sức gạt tên, nhưng những tiếng kêu rên của binh lính phía trước bị tên đâm vào chân, bụng vẫn vang lên liên tục.

Bắn hết ba loạt tên, chẳng đợi quân Ân phản công, những chiến binh Văn Lang kia nhanh nhẹn rút lui, lẫn mất sau những gốc cây, hàng tre.

Lâm Dũng lấy tay làm điểm tựa, nhảy khỏi hầm chông. Nhìn động thái của quân Văn Lang lúc này, hắn lập tức hiểu ra kẻ địch không định trực diện giao tranh mà chỉ quyết tâm kéo chân chúng.

Xé một mảnh vải bó sơ vết thương dưới đùi, Lâm Dũng dẫn quân vòng qua hầm chông. Hắn lệnh cho quân giãn ra xa nhau, mỗi binh lính cách nhau năm bước chân. Với đội hình thế này, nếu có rơi vào bẫy cũng sẽ giảm thiểu thiệt hại binh lính, những kẻ đi sau cứ bước theo nơi kẻ đi trước đã dò đường sẵn.

Không hổ là kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến trường, chuyện tiếp đó hoàn toàn như mong muốn của Lâm Dũng. Dù liên tục có bẫy được kích hoạt, tuy nhiên hiệu quả không hề lớn. Có thể nói chiến thuật thí quân này của hắn tuy ác với thuộc hạ, nhưng lại là biện pháp hợp lý nhất lúc này.

Những hầm chông gần như mất hết tác dụng, chỉ còn bẫy quét, bẫy giật còn vận hành phần nào. Bẫy tên là loại có hiệu quả tốt nhất, nhưng số lượng kẻ địch bị hạ mỗi lần quá ít.

Thấy kẻ địch không còn hao quân như lúc trước, đội trưởng đội ná tre biết đã đến lúc đối đầu trực diện. Nếu kéo dài thêm, những chiếc ná tre có nguy cơ bị phá huỷ. Anh ta hét lớn:

- Giữ chặt tại hầm chông!

Theo lệnh vang lên, các chiến binh trước đó bỏ cung nỏ xuống, cầm giáo và những tấm thuẫn lớn thu được từ các trận trước đó, xông lên theo từng cặp.

Đồng thời, một hàng dài bó tre khô đã chuẩn bị sẵn cũng được đốt lên, nhằm hạn chế tối đa vị trí tiến công của quân địch.

Quân Văn Lang thủ ngay bên cạnh các hầm chông sau cùng, người cầm thuẫn che chắn phía trước, người cầm giáo thì nhắm vào những kẻ địch đến gần mà đâm. Họ không hề che giấu ý định của mình, ép kẻ địch phải vào tình thế dùng mạng để lấp đầy chướng ngại này.

Chuyện tương tự cũng diễn ra bên cánh tấn công của Chí Long, dưới sự phòng thủ quả cảm của các chiến binh Văn Lang, chiến trường từ giao tranh chớp nhoáng lại trở thành nơi giằng co.

Đứng giữa vạn quân, Văn Hắc Toàn nghe lính báo lại mà gương mặt âm trầm xuống. Nếu kéo dài thế này chẳng bao lâu quân của hắn sẽ lọt vào vòng vây, tính toán ban đầu của hắn đến lúc đó sẽ hoàn toàn phá sản.

Dù biết bản thân đã đánh giá thấp kẻ địch, nhưng cái tôi của một đại tướng quân không cho hắn nhận lỗi. Hắn nói lớn:

- Bọn phế vật!

Để bản tướng tự thân ra trận, dẹp đám man di này! TOÀN QUÂN XUẤT KÍCH!!!

Dứt lời hắn cưỡi ngựa xông lên trước làm gương, quân Ân thấy chủ soái như thế lập tức ùa lên, khí thế như một cơn lũ.

Hùng Huy Vương phía bên này thấy động tĩnh quân địch liền hô lớn:

- Hỡi những chiến binh quả cảm! Đã đến lúc rồi, số phận của nước ta sẽ quyết định vào lúc này. Chúng ta sinh ra ở nước Việt, ăn gạo của đất Việt, uống nước từ dòng suối Việt, lớn lên trong tình thương của người Việt, bây giờ chính là lúc chúng ta đứng ra bảo vệ mảnh đất này!

Đánh cho giặc Ân biết chiến binh Văn Lang kiên cường dũng mãnh, đánh cho bọn phương bắc biết nơi này có chủ, đánh cho kẻ xâm lược máu chảy thành sông, xác phơi thành núi, để bọn chúng đời đời run sợ khi nhắc đến tên của chúng ta!

XÔNG LÊN!!!

Tất cả chiến binh còn lại đều cầm vũ khí lao vào chiến trường. Trong mắt họ lúc này không có sợ hãi, chỉ có một ngọn lửa cháy rực khao khát bảo vệ quê hương, gia đình.

Quân núi Trâu sau khi nghỉ ngơi và băng bó vết thương cũng cùng những chiến binh này tiến lên. Gióng mang giáp, đội mũ, cầm gươm xông lên phía trước. Những người bạn của cậu theo sát bên cạnh, dù là một người được đánh giá khá yếu là Chuột lúc này cũng hăng hái giết địch.

Trước khi gia nhập cuộc chiến, Gióng đã quan sát và nhận ra mối nguy hiểm khi thế công hai nơi do Vũ Nham, Trần Tịnh dẫn đầu quá mạnh. Nên khi vừa nhận được lệnh tấn công, cậu nhắm thẳng về phía này mà tới.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!