Chương 13: Ban thưởng

Tin chiến thắng ở núi Dê như một hồi trống tinh thần lan ra khắp quân đội Văn Lang đang thủ tại dãy Năm Đỉnh. Họ ngoan cường cầm chân kẻ thù đến khi quân tiếp viện của Vì Ba hợp lại với Lang Báo tạo thành một dàn chắn vững chãi.

Lúc này, thế tấn công của quân Ân bị chặn lại không thể tiến về phía trước nữa.

Nhận thấy tài năng của Gióng, Du Sơn đề cử cậu cho Lang Báo. Hiện tại, cậu và đội của mình nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lang Báo. Từ lúc đến quân chủ lực, Gióng và đồng đội thể hiện vô cùng xuất sắc, không chỉ dũng mãnh thiện chiến, mà phối hợp chiến đấu cũng rất chặt chẽ.

Cộng thêm lời truyền miệng của các chiến binh trong trận núi Dê trước đó, quân dự bị núi Trâu xem như có chút tiếng tăm trong quân.

Là chỉ huy của quân dự bị núi Trâu, Gióng là người nổi bật nhất. Lúc xông lên, cậu luôn là người tiên phong, lúc rút lui cậu là người chặn hậu. Với thể hình, sức mạnh và sự linh hoạt của mình, Gióng ra vào giao tranh vô cùng dễ dàng. Những nơi có cậu và đồng đội tham gia chiến đấu chưa từng thất thủ.

Đến cả quân Ân cũng thấy được sự nguy hiểm của Gióng, nên mỗi lần hai quân gặp nhau đều có đến hai tướng tiên phong dẫn đội kiềm chế cậu. Dù vậy, nhưng số quân Ân bỏ mạng dưới tay cậu cũng đã quá vài trăm, là người có công lao lớn nhất trong quân hiện tại.

Chiến tích chói loá như thế làm Lang Báo, Vì Ba và Du Sơn bỏ qua việc cậu chưa đủ tuổi tham gia quân đội. Thậm chí còn đang bàn tính xem nên thưởng gì cho cậu để khích lệ tinh thần quân sĩ.

Du Sơn được Gióng trợ giúp rất nhiều, ông cũng vô cùng thích cậu bé này. Ông lên tiếng:

- Hôm qua, trên sườn đồi Lá Sậm, thằng bé đánh lùi hơn ngàn quân Ân, đã vậy còn chém chết một tên tướng tiên phong. Các ông không thể kéo dài ban thưởng như thế được!

- Ông cứ vội như nó là con cháu nhà ông vậy!

Mới đó mà đã sợ chúng tôi bỏ qua chiến công của nó rồi. – Vì Ba trêu ghẹo.

- Trước sau gì nó cũng thành con cháu của tôi thôi. Sau khi khải hoàn, tôi sẽ để nó lấy con bé Út. Thằng con rể này, mấy ông không giành được với tôi đâu. – Du Sơn cười hà hà đáp – Nhưng đừng lái sang chuyện khác! Lang Báo, ông nói gì đi chứ!

Lang Báo đang cười cười nhìn hai chiến hữu trêu nhau, nghe thấy tên mình thì nói:

- Chúng ta trước đó cũng bàn một chút về chuyện này. Thưởng ít thì không phù hợp với công lao của câu ta, mà thưởng theo quân công cũng khó vì cậu ta chưa phải là quân chính quy.

- Vậy bây giờ ông thăng thằng bé và đội của nó thành quân chính quy là được rồi còn gì? – Du Sơn chưa nghe xong đã ngắt lời.

- Chuyện đó là chắc chắn rồi, nhưng tôi nghĩ cứ trực tiếp hỏi, xem cậu ta muốn thứ gì. Dựa vào đó mà đưa ra ban thưởng phù hợp sẽ tốt hơn. – Lang Báo từ tốn đáp.

Vì Ba ngồi bên cạnh cũng gật gù:

- Cách này được đấy, cứ vậy mà làm!

***

Chiều hôm đấy, ngoại trừ những đội canh phòng, toàn quân được tập hợp trước trại chính của Lang Báo.

Trên đài lúc này là Lang Báo và hai chiến hữu.

Lang Báo đưa tay lên cao, giọng nói trầm hùng truyền đến tai của từng người:

- Hỡi những chiến binh đất Việt! Lần này, giặc Ân mang quân với ý đồ xâm chiếm nước ta, biến chúng ta thành nô lệ của chúng. Nhưng chúng đã lầm! Chúng không biết được sự dũng mãnh của chiến binh đất Việt, bọn chúng phải trả giá cho tham vọng của mình.

- U oa! U oa! – Những người bên dưới cùng hô hưởng ứng.

Đợi tiếng hô tạm lắng xuống, Lang Báo nói tiếp:

- Bây giờ ta sẽ tuyên dương công lao của những chiến binh quả cảm nhất. Nghe thấy đến tên mình thì bước lên phía trước. Vu, đồng Cỏ Vàng, tộc Mãn.

Tù Na, rừng Sim Khô, tộc Nam…

Từng cái tên được Lang Báo xướng lên liên tục, những người được gọi tên đều hồ hởi, tự hào bước ra khiến kẻ khác phải ganh tỵ. Dựa theo công lao mà ban thưởng cũng khác nhau, người nhận được lúa gạo, kẻ được bò dê, thậm chí có kẻ được ban thưởng vũ khí lợi hại chuyên dùng cho cận vệ của Vua Hùng.

Đến cuối danh sách, Lang Báo đọc lên một cái tên mà ai nghe cũng hô vang từng hồi:

- Gióng, núi Trâu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!