Từ viện dưỡng lão trở về, Mạnh Tắc Tri không nghỉ ngơi lấy một phút, cầm theo sổ đỏ nhà đất cùng các giấy tờ liên quan khác đến ngân hàng.
Làm nghiên cứu thực nghiệm thì không thể nào không tốn tiền. Các giảng viên đại học bình thường đều phải tự trình báo đề tài nghiên cứu khoa học, sau khi được nhà trường phê duyệt thì quốc gia sẽ cấp kinh phí, thành quả nghiên cứu cũng thuộc về giảng viên đó.
Nhưng Mạnh Tắc Tri lại khác. Trước không nói đến chuyện thời gian cấp bách, nếu bây giờ mới trình báo đề tài, chờ hai ba tháng sau phê duyệt xong, kinh phí được rót xuống thì quá trễ.
Huống hồ anh vốn là nghiên cứu toán học, đột nhiên nhảy sang lĩnh vực sinh học chế thuốc, lại còn là đề tài "nghiên cứu phát minh thuốc đặc trị HIV" – nghe như ý tưởng trên trời. Trong tình hình anh đã tuyên bố rút lui khỏi viện nghiên cứu, muốn được nhà trường cấp kinh phí cho thí nghiệm thì trừ khi đang nằm mơ.
Vì vậy nếu muốn bắt tay vào thực nghiệm, tự bỏ tiền là điều chắc chắn.
Chỉ là tiền tiết kiệm mà nguyên chủ để lại cũng chẳng bao nhiêu, chưa đến 200.000 tệ, số tiền này rõ ràng là không đủ, mà tài sản đáng giá duy nhất trong nhà chính là căn hộ này.
Căn hộ này khá rộng, ba phòng một phòng khách, diện tích 140 mét vuông, mới mua chưa đầy hai năm – cũng tức là trước khi chủ cũ xảy ra chuyện.
Nguyên chủ không có ngoại hình xuất sắc, nhưng có dáng vẻ trí thức, lại học giỏi, cư xử ôn hòa lễ độ, rất được các cô gái trẻ yêu thích. Trong số đó, người dám chủ động theo đuổi anh ta chỉ có Hứa Giai Tình.
Hứa Giai Tình xuất thân trong gia đình có bối cảnh – ông ngoại là tướng quân khai quốc, tuy bố mẹ không còn tại chức nhưng cũng từng là quan lớn cấp phó tỉnh.
Khi quen Hứa Giai Tình, chủ cũ chỉ là một cậu sinh viên nghèo, hoàn toàn không xứng với cô ấy. May mà nhà họ Hứa nhìn xa trông rộng, cộng thêm nguyên chủ quả thực có tài, là một người trẻ có tiềm năng, nên cũng không phản đối chuyện tình cảm của hai người.
Nhưng hôn nhân sau đó lại không được như ý.
Nguyên nhân phải xét từ thân thế của nguyên chủ.
Anh sinh ra trong gia đình nghèo, cha mất sớm, cả nhà chỉ dựa vào mẹ. Thế mà anh vẫn có thể một bước lên trời, là nhờ đâu?
Là nhờ hai chị gái và một anh trai bán mình kiếm tiền!
Tiểu học học ở trường làng, hầu như không tốn tiền. Cấp hai lên thị trấn học, tuy nói là giáo dục bắt buộc nhưng ba năm cũng ngốn sạch tích cóp trong nhà.
Thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, cả nhà biết rõ học hành là con đường duy nhất, nên không đành lòng để anh bỏ học.
Vì vậy, hai chị gái lần lượt gả đi.
Sau đó, anh tốt nghiệp cấp ba, đậu vào Đại học tỉnh Canh.
Để nuôi được anh tiếp tục học, anh trai anh phải đi ở rể, nhà vợ cho 12.000 tệ.
Chính nhờ 12.000 tệ đó, anh mới có thể an tâm học đại học, rồi thi thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ ở Đại học Kinh Thành nhờ học bổng toàn phần.
Một cuộc hôn nhân mang tính đổi chác như vậy, chất lượng làm sao tốt được?
Anh trai còn đỡ, nhà vợ không tệ, sống không đến nỗi nào.
Nhưng hai chị gái thì khác: chị cả lấy người goá vợ, có ba đứa con riêng; còn chị hai lấy người bị tật chân, lại không cha mẹ, cưới vợ là vét sạch tiền bạc.
Cuộc sống của họ sau khi lấy chồng thế nào, không cần nói cũng biết.
Với công lao nuôi dưỡng như vậy, làm sao nguyên chủ dám quên ơn?
Nhưng vấn đề cũng từ đó mà ra.
Hứa Giai Tình xuất thân giàu có, từ trong xương đã mang một chút lãng mạn tiểu tư sản. Còn nguyên chủ thì một lòng muốn báo đáp gia đình, sống tiết kiệm, toát ra vẻ thị dân nhỏ bé.
Chính là năm chủ cũ được phong Phó Giáo sư, gia đình dành dụm được hơn 80.000 tệ. Hứa Giai Tình muốn bù lại những thiếu thốn trong hôn lễ trước kia – không ảnh cưới, không tiệc, không tuần trăng mật.
Khó khăn lắm nguyên chủ mới gật đầu, thì mẹ anh gọi điện thoại: con của chị cả đến tuổi lập gia đình, trong nhà thiếu tiền, bảo anh gửi về.
Đây là lần đầu nhà anh xin tiền, nguyên chủ xúc động, không nói lời nào, chuyển hết tiền tiết kiệm về nhà.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!