Edit: Mei A Mei
Sau tất cả, như anh mong muốn... Anh nhớ lại hết rồi.....
Thì ra là vậy.
Khó trách tại sao tới cuối cùng Trần Linh Thiệu lại thay đổi lớn đến như thế, phát rồ lên rồi nhanh chóng đánh sụp cái thế giới này.
Muốn anh khôi phục kí ức thì phải lấy được tinh hạch của nguyên chủ, mà muốn lấy được tinh hạch của nguyên chủ thì anh phải tự tay gϊếŧ chị mình một lần nữa.
Dựa vào tầm quan trọng của nguyên chủ đối với anh, sau khi khôi phục kí ức, biết được cái chết của chị là do một tay mình tạo nên thì anh làm sao có thể không điên.
Đây chính là kết cục chết chóc.
Hiện tại Lâm Nhất còn chưa khôi phục kí ức, nhưng anh nhất định đã nghĩ về miếng tinh hạch trong đầu cô rồi.
Chỉ khi nào mất đi tinh hạch thì e là Trần Nhữ Tâm cũng hết cách để nán lại trong cơ thể này lâu hơn. Mà lúc Lâm Nhất đã khôi phục kí ức, nhìn thấy thi thể ấy anh sẽ lại hoá đen một lần nữa, cuối cùng gây nên hậu quả không thể vãn hồi.
Đấy cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại.
Một ý thức khác của hệ thống vẫn chưa tỉnh lại, Trần Nhữ Tâm chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Trong thoáng chốc, bên tai có người gọi tên cô. Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn mĩ mang chút yêu mị của Lâm Nhất.
Không sao rồi chứ?
Lâm Nhất đụng vào da cô một cái, phát hiện đã trở về bình thường.
Mặc dù không nghĩ ra vừa rồi là thế nào nhưng điều ấy vẫn khiến Lâm Nhất để ý, chỉ muốn ở lại căn cứ kiểm tra cho cô. Chợt sau một giây, cổ tay Lâm Nhất bị cô bắt lấy. Trên mặt anh lộ vẻ kinh ngạc và hoài nghi, nhưng lại không từ chối.
Trần Nhữ Tâm cẩn thận tránh để móng tay mình quệt qua làm anh bị thương, nhẹ nhàng viết xuống lòng bàn tay anh mấy chữ: (Tôi không sao.)
Sau một hồi, con mắt Lâm Nhất nhìn cô thâm thuý.
Vậy mà trong ánh mắt lại không hề bất ngờ, anh hỏi: Em là ai?
Trần Nhữ Tâm nhìn anh, chẳng thèm né tránh ánh mắt của anh, tiếp tục viết lên lòng bàn tay anh: (Trần Nhữ Tâm.)
Em khôi phục ký ức?
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, sau đó lại viết xuống lòng bàn tay anh: (Chuyện trước kia không nhớ ra, nhưng tôi biết rõ tôi là ai.)
Lâm Nhất nhìn cô viết chữ trong lòng bàn tay mình.
Cảm giác này rất kì lạ, nhưng cũng không ghét. Thậm chí anh còn cảm nhận được chỉ qua một cái chớp mắt, không nhớ ra cũng tốt, dù sao anh vẫn có thể tìm về kí ức của chính anh.
Cứ như vậy, hai người đi rồi lại nghỉ, đi về hướng cô nhi viện.
Năm ngày sau, rốt cuộc họ đến được thành thị có người sinh sống.
Đi cùng nhau cũng đụng phải rất nhiều kẻ gây phiền nhiễu. Bọn chúng định gϊếŧ người để lấy vật tư nhưng đều chết hết trong tay Trần Nhữ Tâm.
Đây là mạt thế, là thế giới người ăn thịt người, mang một khía cạnh tăm tối nhất, khó coi nhất của nhân tính phản ánh ra thế giới.
Dù Trần Nhữ Tầm không có lòng thương xót nhưng cô sẽ tuân thủ luật của thế giới này. Đối với kẻ không có thiện ý, cô chưa từng nương tay mà sẽ trực tiếp lấy luôn mạng đối phương.
Hôm nay, Trần Nhữ Tâm đi ra ngoài, lúc trở về thấy xa xa Lâm Nhất đang nói chuyện nghiêm túc cùng một người đàn ông có dung mạo diêm dúa. Dùng từ ngữ ấy để hình dung một người đàn ông thì hơi kì lạ, nhưng dùng trên người anh ta lại khá phù hợp.
Nhìn điệu bộ hai người đứng trò chuyện với nhau, xem chừng không phải là lần đầu gặp mặt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!