Vệ Biện ném túi bánh bao và quẩy lên bàn, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà.
Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, thời gian còn chưa đến năm rưỡi.
Trong phòng khách không có ai, chắc tất cả đều đang ngủ. Đêm qua về đến nhà đã gần ba giờ, một nhóm người không ngủ đến giữa trưa chắc chắn không dậy. Khu vui chơi của anh Khánh khai trương vào ngày mai, hôm nay có lẽ mọi người chỉ loanh quanh trong căn hộ nghỉ ngơi.
Mắt khô và thiếu nước, cơ thể báo hiệu "Tôi buồn ngủ quá," nhưng tinh thần lại không ngủ được.
Ngồi thẫn thờ một lúc, anh đứng dậy, đặt sữa đậu nành vào nồi cơm điện để giữ ấm, sau đó thong thả trở lại phòng ngủ.
Liệu trình dưỡng tóc mất hai tiếng đồng hồ, nói là sẽ đùa giỡn cũng chẳng làm được gì. Làm xong anh dẫn người ta đi mua bữa sáng rồi nhanh chóng trở về. Phó quản lý tiệm làm tóc còn tỉnh táo hơn cả anh, lúc chia tay còn tặng anh một nụ hôn gió.
Khốn kiếp.
Sao lại không ngủ được?
Mẹ kiếp.
Thích Trang có tư cách gì mà bày ra bộ dạng đó chứ? Vì ngày mai không gặp được anh nên thở phào nhẹ nhõm? Nếu ghen tị vì anh đẹp trai nhiều đào hoa thì cứ nói thẳng, bày ra bộ mặt đó cho ai xem.
Cứ tưởng anh muốn gặp hắn chắc? Hừ.
Đã bận thì hỏi làm cái gì.
Anh đi đâu thì liên quan gì đến hắn.
Cút đi, ngủ đây.
Đồ khốn kiếp...
"Tôi nói lần cuối cùng," Thích Trang từ từ thu lại nụ cười, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Thứ tôi cần, tối ngày kia phải làm xong cho tôi."
"Giờ đã chín giờ rồi thưa cậu Trang," quản lý cười khổ. "Không nói trước cậu còn mấy đơn hàng phải làm, chỉ riêng mẫu thiết kế này còn phải đính thêm kim cương nhỏ, rất tinh xảo, không kịp đâu."
"Tôi nói kịp là kịp," Thích Trang đôi mắt sâu hút: "Anh nói thêm lần nữa là không được, cả tiệm này sẽ không được nữa."
Hắn nhìn qua đã thấy khó đối phó, thực tế ai quen biết cũng biết Thích Trang khó chơi đến mức nào. Quản lý không dám tức giận. Cậu chủ Trang đã tính thời gian rất chuẩn, hắn nói kịp thì quản lý cũng tin, không dám nhận đơn hàng này chỉ vì làm món đồ vừa nhỏ vừa tinh xảo, suốt đêm không ngừng nghỉ cũng rất dễ mắc sai sót.
Làm sai phải làm lại, nhân lực vật lực bỏ ra thực sự quá đau lòng.
Thích Trang kéo nhẹ cà vạt, quầng mắt đậm hơn da xung quanh khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu hút, tràn đầy cảm giác bí ẩn. Nhìn chằm chằm quản lý khiến ông ta phát hoảng.
Quản lý không tự chủ được mà khẽ run tay:
"Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ làm xong trong đêm nay, tối ngày kia mười giờ được không ạ?"
Thích Trang gật đầu, khi trở lại xe thì nhận được cuộc gọi từ Chu Hằng:"Tao đang ở nhà mày đây, mày đâu rồi?"
"Đang ở ngoài," Thích Trang đáp, "Đợi đi, nửa tiếng nữa về."
"Không phải chứ," Chu Hằng hạ giọng. "Tao đang ở nhà ba mày đấy. Ông cụ nhà tao sáng sớm đã lôi tao qua đây, buồn ngủ chết mất. Hai ông già chắc định đi câu cá, ba mày chắc lát nữa sẽ gọi cho mày thôi."
"Tao biết rồi," Thích Trang không mấy phản ứng:
"Cúp đây."
Màn hình điện thoại từ sáng lại tối, Thích Trang ngồi thẫn thờ một lúc rồi mở album ảnh.
Ảnh không nhiều, hắn lướt vài cái đã thấy bức ảnh quen thuộc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!