11.
Vừa trở lại thiên giới, ta tránh né ánh mắt người ngoài, một tay chống eo, rón rén thò đầu vào ngoài Tư Âm điện mà ngó nghiêng.
Yên tĩnh thế này, chẳng lẽ không ai phát hiện?
Ta vừa mới bước vào hai bước, bỗng bên tai vang lên tiếng đàn, tiếng trống, tiếng tỳ bà, đùng đoàng hỗn loạn.
Ngoảnh đầu lại chỉ thấy ba người Cầm Ngữ, Cổ Sắt, và Tỳ Bà Ca đang nghiêm mặt, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía ta.
"Tỷ đi đâu thế hả? Bỗng dưng lặn mất tăm mất tích."
"Có biết bọn ta lo lắng đến thế nào không? Còn tưởng tên tra nam Trạch Việt kia báo thù tỷ rồi!"
Cổ Sắt mắt sắc phát hiện điểm lạ, nghi nghi tiến lại gần, thấy rõ dấu vết trên cổ ta thì lập tức nổi đóa:
"Tỷ đánh nhau với ai vậy hả? Là tên nào dám bóp cổ tỷ ra thế này, để ta đi chặt móng vuốt hắn!"
Một đám tỷ muội thấy thế cũng nhào tới vây quanh, cả Tư Âm điện lại vang lên một trận tạp âm hỗn độn từ các loại nhạc cụ.
"Khoan đã." Cuối cùng vẫn là Cầm Ngữ trấn định nhất, nàng nhíu mày, nghiêm giọng nói, "Điện chủ, nói thật đi."
Ôi… ta vốn cũng không định giấu mấy muội, dứt khoát vung tay nói:
"Đi, vào trong điện rồi nói rõ."
Vào điện rồi, ta kể lại đầy đủ chuyện mình âm thầm hạ phàm, phá bỏ tiên cốt Lưu Ly.
Nói xong, ta nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần đón trận mắng như mưa của các tỷ muội.
Kết quả bên tai lại im lìm như tờ. Ta lén lút mở mắt ra, chỉ thấy các nàng nước mắt lưng tròng, nhào tới ôm chầm lấy ta.
"Điện chủ của ta, trong mộng hẳn là chịu bao nhiêu khổ sở rồi."
"Nhất định là sợ hãi lắm nên mới dứt khoát từ bỏ cả tiên cốt."
Ta sững người, rồi lập tức vành mắt đỏ hoe.
Phải rồi... thật đáng sợ biết bao.
Mất bằng hữu, mất tỷ muội, ngay cả tiên cốt cũng bị m. ổ đi.
Bị vạn người chỉ trích, cả thế gian quay lưng, một mình lặng lẽ mà ch. ết.
Lặng đi một hồi, ta hít sâu ổn định lại cảm xúc, rồi mở miệng:
"Nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa. Bọn ta đã chuẩn bị trước rồi. Ít nhất... sẽ không ai còn có thể giẫm lên xác ta mà lên được."
Cầm Ngữ và các nàng vẫn tiếc nuối ra mặt: "Đó là tiên cốt thượng cổ mà…"
Về điểm này thì ta lại nhìn thoáng hơn.
"Đừng quên ta vốn là thần linh trời sinh, nếu không gặp cơ duyên thì đời này cũng dừng ở cảnh thượng tiên. Tiên cốt khó tu như vậy, Lưu Ly tiên cốt với ta cũng chẳng hữu dụng bao nhiêu."
Tán gẫu thêm vài câu, Mộng Sanh mới từ ngoài điện trở về, thấy bọn ta mắt ai cũng đỏ hoe, vội vàng nhào đến hỏi han.
Ta đành phải kể lại thêm lần nữa, rồi lại dỗ một hồi, tiếng sáo nghẹn ngào mới từ từ ngưng bặt.
Tỳ Bà Ca vừa lau nước mắt vừa nói: "Sao muội về muộn thế?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!