Chương 43: Ở lại

Hạ Trúc thật sự là tính tình nhút nhát không ai bằng, Ma Thần là đang lo lắng cho thân thể cô, sắc mặt cô vẫn còn xanh lắm, vậy mà dám đi xuống giường!

Ma Thần không để ý đến sự lo sợ của Hạ Trúc, trong mắt hắn đó là cô đang khó chịu trong người. Nhanh chóng đến bên cửa sổ bồng cô lên giường.

Hạ Trúc thấy hắn đến thì sợ hãi nhắm mắt lại, lúc bị bế lên thì "A" một tiếng, làm cho Ma Thần nhếch miệng cười vui vẻ.

Bản thân hắn vẫn chưa nhận ra là mình đang làm khác với những gì mình thường làm. Nếu là người đàn bà khác, hắn đã thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ, chứ không ôn nhu như vậy!

Hạ Trúc thấy hắn đặt mình lên giường thì việc đầu tiên cô làm là lấy chăn che người mình lại, nhìn hắn thật giống một tên sắc lang!

"Anh định làm cái gì vậy?"

Ma Thần thấy Hạ Trúc hành động như vậy thì không khỏi tránh được buồn cười, cô tưởng ai hắn ta cũng lên giường được chắc?

"Mắt tôi không có tệ đến thế! Cô thật sự không phải gu của tôi, huống hồ cơ thể cô cũng chỉ như một đứa con gái mới lớn không hơn không kém, khẩu vị của tôi không tệ như thế!"

Cô nghe hắn ta nói vậy thì không ngừng chửi mình trong lòng: "Nhục quá!"

Chẳng phải Đường Hi hay nói cô đáng yêu sao? Con bé này dám lừa cô, thật tức chết! { Sao chị dễ bị lừa vậy =))}

"Lão đại! Bác sĩ đã đến!"

"Vào đi!"

Ra là muốn để bác sĩ xem bệnh sao?

- Hạ Trúc thầm nghĩ.

Nhưng mà ông ta gọi hắn là lão đại, không lẽ hắn thật sự là...

"Lão đại! Cô ấy không có việc gì nữa, chỉ cần bồi bổ dinh dưỡng nhiều hơn một chút là sẽ mau khỏe lại!"

"Được rồi! Ông ra ngoài đi!"

"Nhưng còn vết thương của ngài, để tôi thay băng đã!"

"Không cần! Ra ngoài!"

Nghe Ma Thần trầm giọng, lão bác sĩ mới run sợ mà đi ra ngoài. Thật là, cũng may ông ta là muốn tốt cho ngài ấy đấy!

"Anh.... Anh thật ra là ai?" Chờ cho người kia đi, cô mới dám mở miệng hỏi.

Vẻ mặt sợ sệt và lo lắng của cô khiến hắn bỗng chốc tối sầm mặt, cất giọng lạnh lùng như đang nói với người của mình, không còn vẻ phất phơ đùa giỡn như lúc nãy:

"Như cô đã thấy ở dưới kia rồi đấy, Ma Sát bang vừa thua Lạc Gia một vố đau"

"Ma... Ma Sát bang? Không lẽ anh là.." - "Ma Thần?"

"Đúng vậy!" Ma Thần vẫn giữ thái lộ lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Hạ Trúc đang run rẩy.

Anh ta đúng thật là Ma Thần? Chết rồi, làm sao đây? Mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây mới được.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Ma Thần nghiến răng nói:

"Đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây! Chẳng phải hôm trước tôi đã nói cô là người của tôi sao?"

Lúc này thì Hạ Trúc không thể không kích động mà tung cả chăn lên, trả lời hắn:

"Làm sao có thể? Lưu tôi lại thì có ích gì? Tôi không có tài cán gì cả đâu!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!