Edit: Mèo không ăn cá
Beta: Lam Lam
◎"Tớ sắp kết hôn rồi."◎
"Tút… tút…" vẫn không có ai nghe máy. Kiều Vũ tức giận ném điện thoại di động lên bàn.
Từ nửa tháng trước, khi Phương Đường kết thúc kỳ nghỉ và trở về Thành phố C, Kiều Vũ đã bắt đầu sống những ngày tháng bị dày vò khổ sở. Ngày nào nhân viên đoàn phim cũng có thể nhìn thấy anh đứng ở một góc trường quay, lặng lẽ bấm điện thoại trong giờ nghỉ. Không phải là vừa mới công khai chuyện tình cảm à, anh đứng đó là đang gọi điện thoại cho bạn gái sao? Nhưng trông lại không giống lắm, vẻ mặt anh lúc bấm điện thoại trông nghiêm nghị vô cùng.
Dù rằng khi nói chuyện với người khác anh vẫn lịch sự, nhã nhặn như thường, nhưng ai tinh ý cũng nhìn ra tâm trạng anh rất tệ.
Lệ Oanh vốn luôn nhìn chằm chằm mọi hành động của Kiều Vũ, gần đây lại bị vướng vào hàng loạt scandal và các vụ kiện tụng, sau khi bị công ty quản lý cảnh cáo chỉ đành dừng lại việc kéo anh xuống bùn. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng, thỉnh thoảng vẫn ngoi lên nói xấu, gieo rắc tin đồn: "Có phải chuyện yêu đương không thuận lợi không? Loại phụ nữ không biết trân trọng như thế thì có gì tốt đâu, chắc chắn xa mặt cái là thay lòng ngay thôi." Kết quả, cô ta chỉ nhận lại được sự coi thường.
Mấy ngày liên tiếp, bất kể là gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cũng đều không có hồi âm. Kiều Vũ càng ngày càng rút điện thoại ra thường xuyên hơn, kiên trì gọi điện hết lần này đến lần khác. Kết quả luôn là: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau." Rốt cuộc thì Phương Đường bị làm sao vậy?
Khi "tên tiểu nhân" trong lòng anh sắp phát điên, muốn bất chấp tất cả bay về thành phố C thì giọng nói máy móc lạnh lẽo kia cuối cùng cũng không còn vang lên nữa.
"Đàn anh Kiều ạ?"
"Phương Đường, cuối cùng em cũng nghe máy rồi! Sao anh gọi điện thoại cho em mấy ngày liền đều không bắt máy, em không sao đấy chứ?"
"Không, em bận chuẩn bị để mở quán, quên mất không sạc điện thoại."
"QAQ làm anh lo chết đi được, nhớ phải sạc điện thoại đúng giờ đấy nhé."
"Xin lỗi anh."
"Nhớ nghe điện thoại nữa đấy."
"Vâng."
Mỗi ngày, Phương Đường đều dậy sớm nấu bữa sáng cho bố mẹ, chuẩn bị cho việc khai trương tiệm ăn gia truyền nhà họ Phương vào năm mới, dỗ dành người bố đang giận mình, lại giúp mẹ làm việc nhà, phải nói là lịch trình dày đặc.
Có lẽ vì trong tiềm thức, yêu đương vẫn chưa phải là nhu cầu thiết yếu mỗi ngày với cô, nên giữa lúc công việc bề bộn, cô tự nhiên quên mất. Không chỉ điện thoại hết pin mấy ngày sau mới phát hiện, mà ngay cả chuyện bố Phương không đồng ý cho hai người qua lại, cô cũng quên chưa kể với Kiều Vũ.
Vậy nên người khổ nhất lúc này chính là người đàn ông nào đó đang chìm đắm trong tình yêu.
Đột nhiên mất liên lạc với bạn gái yêu quý suốt mấy ngày trời, xong khó khăn lắm mới nối được liên lạc thì thái độ của đối phương lại bình thản hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn không hề bám lấy anh như những cặp đôi yêu nhau khác. Nếu không phải có cái danh phận bạn trai treo trên cổ, thậm chí Kiều Vũ còn nghi ngờ khoảng thời gian đẹp đẽ đầu năm kia chỉ là một giấc mộng.
Đêm nay lại là một đêm cô đơn. Sau khi Kiều Vũ đi diễn về thì lấy điện thoại ra, đúng giờ gọi cho bạn gái báo cáo tình hình: "Phương Đường, anh nhớ em."
"Ừm." Sao dạo này anh ấy chăm gọi điện thế nhỉ? Phương Đường vốn không hiểu yêu xa là như thế nào, giờ liếc nhìn đồng hồ treo tường đang là sáu giờ tối thì cảm thấy khó hiểu.
Buổi sáng cách đó vài tiếng đồng hồ cô mới nhận được hai tin nhắn và một cuộc gọi chào buổi sáng từ cùng một người mà bây giờ người đó lại gọi đến nữa rồi. Tần suất thế này nói thật là cô thấy hơi phiền nha =_=
Nhưng cô cũng không muốn làm anh mất hứng, nên sau khi dừng lại một lát thì lập tức tìm một chủ đề muôn thuở để hỏi: "Hôm nay anh ăn gì thế?"
"Phương Đường, em không nhớ anh sao?" Chẳng lẽ câu trả lời tiêu chuẩn của cô ấy lại không phải là "Em cũng nhớ anh" à? Kiều Vũ không cam tâm hỏi ngược lại.
"Đừng có quậy."
Bị cô chê rồi QAQ. Kiều Vũ muốn khóc mà không khóc được.
"Đường Đường, không nghe thấy em nói em nhớ anh nên anh cũng không muốn ăn cơm, làm thế nào bây giờ?" Không có cảm giác thèm ăn là chuyện nghiêm trọng tới mức nào đây, lần này chắc là Phương Đường đã hiểu được lời nói bóng gió của anh rồi nhỉ?!
"…"
Mặt dày như Kiều Vũ cũng đột nhiên cảm nhận được sự khinh bỉ thông qua hành động im lặng ở đầu dây bên kia.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!