Edit: Mèo không ăn cá
Beta: Lam Lam
◎Mỹ thực kế◎
Phương Đường một tay xách hành lý, một tay che ô bước xuống cầu thang máy bay. Sau cuộc chia ly ngắn ngủi rồi lại tái ngộ, Thành phố C đã vào đông, trời ẩm ướt vì mưa phùn. Bên cạnh cô có rất nhiều người xa lạ cũng đang đứng chờ xe trung chuyển, thỉnh thoảng những tiếng nói chuyện bằng giọng địa phương quen thuộc lại vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi. Vì ánh đèn rực rỡ của sân bay mà bầu trời đêm cũng mang một sắc màu khác.
"Vâng, mẹ, con xuống máy bay rồi."
Phương Đường bước lên xe trung chuyển, để vali cạnh tay vịn để gập ô lại, rồi nhắn tin báo bình an cho Lưu Ngọc. Không ngờ bà lại nhanh chóng gọi điện thoại tới: "Mẹ chưa ngủ à? Hả, mẹ tới sân bay rồi á? Ở đâu ạ? Vâng, được ạ."
Lưu Ngọc đã đợi cô ở bên ngoài. Phương Đường hơi bất ngờ vì việc này. Ban đầu cô tưởng máy bay hạ cánh quá muộn, không còn xe buýt ở sân bay thì mình sẽ phải tự bắt taxi về, nên cô còn check lộ trình trước. Giờ mẹ đón nên tâm trạng phấn chấn hẳn, cô chạy nhanh về phía cửa ra nơi mẹ đang đứng đợi mình.
Lưu Ngọc mặc một chiếc áo khoác dài màu be, trên tay là chiếc túi xách màu xám đậm, tóc búi cao, cả người toát lên khí chất thu hút đặc biệt. Thấy con gái, bà liền dang hai tay ra đón.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây!" Phương Đường như chú chim nhỏ quay về tổ, bỏ lại vali mà chạy nhanh mấy bước nhào vào lòng mẹ.
Lưu Ngọc vỗ lưng cô, cố ý hỏi đùa: "Sao nào, không cho mẹ tới đón hả?"
"Làm gì có, con đây là đang rất vui đó."
"Thật không? Mẹ lại nghe nói con ra ngoài chơi vui đến quên cả trời đất đấy."
Phương Đường ngước đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ lại nói vậy?"
Lưu Ngọc mỉm cười thần bí, xoa đầu cô: "Con gái à, sau này nếu công khai yêu đương lên tivi thì phải nói trước với mẹ một tiếng nhé~"!!!
Phương Đường lập tức đờ người. Cô đã quên mất tiêu chuyện sau khi công khai tình cảm, không chỉ có những người xa lạ ngoài kia biết chuyện, mà còn cả gia đình, bạn bè, người thân, những người gắn bó mật thiết với cuộc sống của cô cũng biết. Thật không ngờ một người luôn ngoan ngoãn an phận như Phương Đường lại cũng có lúc phạm phải sai lầm rõ ràng như này.
"Mẹ, con xin lỗi…"
Lưu Ngọc thương yêu vuốt lại mái tóc bị gió mưa thổi đến rối bù của cô, dịu dàng nói nhỏ: "May là mẹ cũng đoán được tâm tư của tên nhóc Kiều Vũ này. Mấy hôm trước dì Thẩm gọi điện nói chuyện, mẹ cũng không quá bất ngờ. Nhưng bố con thì giận lắm đấy. Nhà họ Thẩm biết tin này trước đã đành, thế mà vài hôm sau còn lên cả báo, bao nhiêu cô bác đều hỏi thăm chuyện này."
Sao cô lại có thể quên mất chuyện này chứ. Vẻ mặt Phương Đường ngập tràn áy náy: "Con xin lỗi, thật sự rất xin lỗi…"
Bố mẹ mình lại không phải người đầu tiên biết chuyện, cô thì quên không nói, hẳn là hai người họ đã rất khó chịu. Phương Đường không dám nghĩ nếu tất cả mọi người xung quanh ai cũng biết, chỉ có Lưu Ngọc và Phương Nghị là vẫn không biết gì thì sẽ là cảnh tượng đáng sợ mức nào nữa.
"Bố con bị lão Lý trêu chọc mãi đấy, lúc dì Vương dắt Tiểu Minh tới hỏi thăm, còn cố tình hỏi xem đối phương có phải là cậu sinh viên năm ba học khóa trên không."
Mặt Phương Đường lập tức biến thành một chữ to đùng. Quả nhiên là tại kinh nghiệm yêu đương quá ít ỏi gây họa.
Không biết khi một người có danh xưng cáo già như Phó giáo sư Phương biết được cô con gái ngoan của mình đã bắt đầu yêu đương, mà đối phương còn là học trò cưng của mình thì có cảm thấy như bản thân mình vừa nuốt chửng một con chuột cống hay không.
"Thầy Lý cũng thật là, sao lại nhân lúc này mà thêm dầu vào lửa chứ." Cô tức giận bất bình. Tuy Kiều Vũ là người của công chúng, cũng rất chuyên nghiệp, nhưng suy cho cùng thì yêu đương vẫn là chuyện riêng của người khác, không đến lượt người ngoài nhiều lời.
"Còn không phải là do con tự mình gây ra à." Lưu Ngọc chạm nhẹ vào chóp mũi cô: "Họa do mình gây ra thì tự mình gánh."
Trên đường ngồi xe về nhà, Phương Đường ôm eo Luu Ngọc, dụi mặt vào lòng bà, làm nũng: "Mẹ, cảm ơn mẹ đêm hôm khuya khoắt vẫn đặc biệt đến đón con về."
"Thôi đi, bớt nói mấy câu này với mẹ."
"Vậy… bố ngủ rồi à mẹ?" Cô thăm dò hỏi một câu.
"Chưa đâu. Nghe nói đêm rồi con còn bay về, làm sao mà ông ấy ngủ cho được. Đừng thấy bình thường ông ấy kiệm lời không hay nói năng gì mà hiểu nhầm, thật tình ông ấy rất quan tâm đến con."
"Vâng, con biết rồi."
Mấy ông bố thường không hay thích nói ra miệng mấy lời yêu thương, nhưng đương nhiên là Phương Đường hiểu rõ đạo lý tình cha như núi, và càng hiểu được rằng lần này chắc chắn là bố mình sẽ tức giận lắm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!