Edit: Mèo không ăn cá
Beta: Cyane
◎Cô ta không sao, Kiều Vũ có sao◎
Phương Đường nhìn vành tai ửng hồng của anh, bật cười.
"Đàn anh Kiều."
"Hả?"
"Buông tay."
À, dường như bây giờ Kiều Vũ mới phát hiện ra tay phải của mình vẫn đang nắm chặt bàn tay nhỏ kia. Tai anh càng đỏ thêm, nhưng anh lại không muốn buông tay, còn vô thức bước đi nhanh hơn một chút: "Không."
"Bị người khác nhìn thấy cũng không sao à?"
Cuối cùng thì bước chân vừa đặt vào cửa kia cũng khựng lại. Kiều Vũ nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh một lượt.
"Lúc nãy qua đây anh đã để ý rồi, không thấy phóng viên nào cả, nhưng mà…" Nghĩ đến đám chó săn không có chỗ nào là không len lỏi vào được và cả những ảnh hưởng tiêu cực từ sự kiện dư luận trước đó đến Phương Đường, anh do dự một lát rồi vẫn nhẹ nhàng buông tay cô ra. Trên mặt ngập tràn vẻ tiếc nuối, chỉ thiếu điều viết thẳng lên đó mấy chữ "Thật sự không muốn buông tay đâ".
Phương Đường không nhìn Kiều Vũ nữa. Hai người họ đứng trước cửa sau của khu nhà cổ. Nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy sân vườn ở trong sâu hun hút, vài cành mai vàng mang theo nụ hoa vươn ra từ bồn hoa nhỏ cạnh bàn đá. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cành cây đang rủ xuống khẽ đung đưa, hòa cùng những hạt mưa nhỏ li ti như hạt bụi.
Trong lúc hai người nói chuyện, chẳng biết từ khi nào trời đã mưa lất phất, trong mưa còn lẫn cả những bông tuyết nhỏ, mưa tuyết hòa lẫn nhau.
Vì vội chạy ra đón người nên Kiều Vũ chỉ tiện tay khoác tạm một chiếc áo bông dày ra bên ngoài trang phục quay phim, còn có thể thấy rõ vạt áo dài bên trong. Anh chỉnh lại chiếc mũ dạ trên đầu, hiển nhiên cũng chú ý tới vị "khách" bất ngờ này, dùng giọng nói trầm trầm dịu dàng như nước, hỏi cô: "Lạnh không?"
Chiếc áo bông màu xám đậm kết hợp với vóc dáng cao gầy của anh, trên người lại vô tình kết hợp quần áo hai phong cách cổ điển và hiện đại với nhau, càng làm toát lên vẻ thư sinh nhẹ nhàng nhã nhặn. Trên gương mặt anh là nụ cười dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.
Phương Đường đút tay vào túi áo khoác lông, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Hai người chậm rãi sóng vai nhau, cùng bước men theo hành lang đi về phía trước nhà. Kiều Vũ vừa đi vừa cẩn thận giới thiệu: "Đây là nơi mà cụ Thái – nguyên mẫu của nhân vật Ngô Hoài Miến trong "Tiếng Gió" từng sinh sống. Khi ông ấy đến Giang Nam đã ở lại đây một thời gian ngắn. Bây giờ chỗ này đã được cải tạo thành một bảo tàng nhỏ của địa phương, trong nhà vẫn sắp xếp đồ đạc y nguyên như thời ông ấy còn sống."
Anh chỉ tay về một gian phòng ở xa: "Chỗ kia là phòng của nhân viên trực, bây giờ chắc mọi người đều đang ở trước nhà rồi."
Sau đó anh lại hơi chán nản nói thêm: "Mấy ngày này anh đều quay ở đây. Còn có hai mươi phút giải lao thôi, mười phút nữa anh phải quay lại rồi. Lát nữa em đeo thẻ này, đứng gần chỗ máy quay ấy, đừng để bị lạnh." Nói rồi anh đưa tay kéo cổ áo xuống, tháo thẻ công tác đang đeo trên cổ ra. Phương Đường nhận lấy, còn cảm nhận được hơi ấm vấn vương trên tấm thẻ nhựa.
"Vâng." Mới gặp nhau chưa được bao lâu Kiều Vũ đã phải quay về tiếp tục công việc, từ tận đáy lòng, Phương Đường thật sự cảm thấy không nỡ.
Hai người dừng lại ở ngã rẽ hành lang chỉ cách nhà trước một khúc cua, lặng lẽ nhìn nhau.
Còn bảy phút.
Phương Đường hơi ngẩng đầu, có hơi sốt ruột. Rất nhiều lời muốn nói lại nghẹn lại trên môi. Trên đường đến đây cô đã nghĩ kỹ rồi, cô muốn nói với Kiều Vũ rằng mình đã hiểu, qua nhiều lần tiếp xúc kia, cô đã hiểu được tấm lòng của anh, cô cũng có cảm xúc giống như anh. Nhưng lại không biết nên bắt đầu bày tỏ từ đâu.
Kiều Vũ khéo hiểu lòng người, không hề hối thúc mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tóc Phương Đường rất đẹp, cô để kiểu tóc dài ngang vai, cắt mái bằng, đáng yêu đến mức khiến người ta không kìm lòng được mà muốn sờ lên.
Còn sáu phút.
"Đàn anh Kiều, em…"
Kiều Vũ vốn là người thông minh cỡ nào cơ chứ. Dù từng bị Phương Đường từ chối, nhưng lúc này nhìn đôi mắt long lanh, gò má đỏ ửng và dáng vẻ ngập ngừng muốn nói của cô, làm sao anh không hiểu cho được. Anh kéo mạnh Phương Đường vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, khép cửa lại, xoay người ghì chặt lấy cô.
Phương Đường bối rối.
Khi cô đang chuẩn bị lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình thì đột nhiên trời đất quay cuồng, mặt cứ thế vùi vào ngực ai đó, còn cảm thấy hơi lạnh của áo khoác ngoài. Trong bầu không khí mập mờ đó, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, nếu dùng nhiệt kế ra đo chắc sẽ chạm nóc mất.
Một chiếc hôn ấm mềm khẽ khàng rơi xuống má phải của cô.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!