Trans: Mễ Mễ
Beta: Cyane
◎Nhưng Thẩm Thuần lại cảm thấy đây là đĩa trái cây đắng nhất mà mình từng ăn◎
"Anh đến rồi, em xuống đi."
"Em ra ngay đây."
Phương Đường nhận được điện thoại của Thẩm Thuần, cô sửa soạn một chút rồi xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn. Thẩm Thuần lái một chiếc Volkswagen màu xám bạc, nhìn cô gái mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt từ từ bước đến, anh ấy cười, mở cửa xe: "Phương Đường, bên này." Cô hơi khựng lại một giây rồi lập tức tăng tốc chạy lạch bạch đến.
"Anh Thẩm, em chưa ghé nhà mới của anh lần nào luôn. Dạo này bác trai bác gái khỏe không ạ? Em có mang theo ít đặc sản Thành phố C, hồi bé mình hay ăn món thịt bò sấy khô Thành phố Nam nên em chọn món này, chắc anh không thường mua món này về đâu nhỉ?" Giọng điệu của cô tự nhiên, vui vẻ, đầy mong đợi.
Thẩm Thuần nhận túi thịt bò cô đưa, nhìn vào túi rồi cười: "Không may rồi, năm nào về anh cũng mang theo mấy hộp lớn."
À, tính sai rồi… Phương Đường hơi thất vọng. Đây là món quà mà trước khi cô đi, mẹ Phương là bà Lưu Ngọc đã đích thân mang cô cùng đi chọn mua. Nghĩ đến việc đã lâu không gặp hàng xóm cũ, bà Lưu Ngọc đã lựa tới lựa lui, mất nửa ngày mới quyết định chọn món thịt bò sấy khô này.
Thẩm Thuần vỗ vỗ đầu Phương Đường an ủi: "Không sao, thịt anh mua không phải nhãn hiệu này, với lại phần lớn đã mang đi biếu họ hàng rồi, bố mẹ anh không để ý đâu." Anh ấy vươn tay đặt chiếc túi ra ghế sau, ở đó đã chất khá nhiều hộp quà.
Phương Đường thắt dây an toàn, quay đầu nhìn đống hộp quà, tò mò hỏi: "Năm nào anh cũng mang nhiều đồ về nhà thế ạ? Sao tối qua anh không mang lên phòng?"
"Khụ…" Thẩm Thuần đang lái xe, dường như có điều khó nói nên do dự một lúc mới trả lời: "Dạo gần đây mẹ anh có một sở thích đặc biệt nào đó của phụ nữ trung niên, mấy thứ này là chuẩn bị cho bà ấy."
Sở thích gì mà cần chuẩn bị cả đống quà? Phương Đường thắc mắc.
"Là quà gặp mặt cần chuẩn bị khi thường xuyên gặp gỡ người khác." Thẩm Thuần cảm thấy mình đã giải thích rất rõ ràng rồi.
Bác gái Thẩm thường xuyên gặp người khác còn phải tặng quà sao? Nếu Phương Đường nhớ không nhầm thì bà Thẩm là nội trợ toàn thời gian, không làm những công việc cần phải thường xuyên giao tiếp với người khác như bán hàng hay bán bảo hiểm.
"Bác gái gần đây đầu tư gì ạ?"
"Không phải…"
Cô chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thuần.
Thẩm Thuần bị cô nhìn đến mức hết cách, cuối cùng đành công bố đáp án chính xác: "Khụ, làm bà mai."
(⊙ o ⊙) A! Phương Đường chợt hiểu ra.
"Anh Thẩm bị kéo đi xem mắt rồi à. Không phải anh có bạn gái rồi sao?" Mặc dù thay hơi nhanh.
"Chia tay rồi, chia tay từ đầu năm. Con bé này, không phải đã nghe chị Lưu nói lúc tháng sáu khi gặp anh rồi sao?"
À, ra thế, không trách hồi đó Lưu Tương Linh cứ đòi mai mối, cô cứ tưởng là do chị Lưu với Thẩm Thuần không thân nhau nên mới hiểu nhầm, ai ngờ.
"Nghe anh nói vậy, chẳng phải anh Thẩm đã ế gần cả năm rồi sao? Bền ghê ta."
"Tính ra anh cũng đâu có nhiều người yêu cũ." Thẩm Thuần cạn lời. Anh ấy biết Phương Đường luôn hiểu lầm về mình, không đúng, phải nói là cô hay dùng cái đầu lý trí để suy xét chuyện tình cảm, nên mới khiến cô phản ứng chậm chạp khi đối mặt với một số vấn đề yêu đương.
Tại phim trường Tiếng Gió, nhân viên đang khẩn trương chuẩn bị cho cảnh quay, bên ngoài đường phố người qua lại như mắc cửi.
Ở góc kia, một diễn viên chính mặc áo khoác dài đang thản nhiên ngồi trên bậu cửa đã lót sẵn báo, cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng bận tâm gì xung quanh. Có người đi đường nhận ra anh và gọi to: "Kiều Vũ!" Nam diễn viên nghe thấy, mỉm cười thân thiện với người kia rồi lại cắm đầu say sưa nhìn vào màn hình. Chắc ngày mai, các trang tin giải trí lại có bài "Kiều Vũ mê mẩn điện thoại ở phim trường, liệu điện thoại hãng Banana chuẩn bị có người đại diện mới?"
Trương Cường thấy anh cứ lơ mơ như trên mây, lo lắng vẫy tay trước mặt: "Ê, chưa tỉnh hả? Sắp quay rồi."
Kiều Vũ ngẩng lên nhìn anh ấy, mặt vẫn giữ nụ cười mê mẩn muốn ăn đòn. Anh chỉ cười nói với quản lý: "Oke."
Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy? Trương Cường không hiểu mô tê gì. Nhờ bữa tiệc nướng tối qua, Trương Cường vốn chăm chỉ làm việc đã có dịp nghỉ xả hơi hiếm có, sau khi chắc chắn điện thoại luôn mở chuông, anh ấy kéo vài nhân viên khác đi bar xả stress. Vậy rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù anh ấy gặng hỏi thế nào, Kiều Vũ chỉ lắc đầu cười. Cuối cùng, lúc đứng dậy chuẩn bị vào quay, anh mới buông một câu: "Đường Đường bảo hôm nay cô ấy muốn đến thăm, lúc đó nhờ anh Cường lo liệu nhé."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!