Chương 30: Bánh mỡ hành

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans: Mễ Mễ

Beta: Cyane

◎Sự ấm áp dường như theo hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian nhỏ bé này◎

"Cô ta nói anh có thể ký hợp đồng với công ty hiện tại đều là nhờ cô ta."

Thực ra, Phương Đường chỉ thấy tò mò tại sao một người chẳng thân thiết gì với Kiều Vũ lại nói như vậy.

Kiều Vũ bị nghẹn tôm, anh ho "khụ khụ" liên tục, phải uống liền một ly soda, vỗ ngực hồi lâu mới hết.

"Khụ, khụ… em không sao chứ? Cô ta đã nói gì với em? Không làm gì quá đáng với em chứ?" Giọng điệu anh tràn đầy lo lắng.

Ừm hừm, không có. Cô lắc đầu.

Kiều Vũ đặt tay lên vai Phương Đường, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xác nhận cô không có gì bất thường mới thở phào. Anh cân nhắc rồi nói: "Vừa rồi cô ta có đến tìm anh bàn về nội dung quay ngày mai, anh bảo ngày mai ở phim trường đạo diễn Cố sẽ có chỉ đạo cụ thể. Không ngờ cô ta lại tìm em nói mấy lời kiểu đó."

Phương Đường chăm chú nhìn Kiều Vũ, lặng lẽ hút một ngụm nước chanh muối, không đáp lại.

Thấy cô chỉ mỉm cười nhạt, không định nói thêm, Kiều Vũ đành dựa theo suy đoán của mình mà tiếp tục giải thích: "Cô ta là tiểu thư nhà họ Long – ông chủ của công ty Hoa Âm, Lệ Oanh là nghệ danh của cô ta, về quan hệ thân thích cụ thể thì anh không rõ lắm, hơn nữa hiện tại cô ta cũng không phải nghệ sĩ dưới trướng Hoa Âm, mà là nghệ sĩ của công ty giải trí Hoàng Thiên.

Trước đây anh có nghe anh Cường nhắc qua, hình như hồi đầu ký hợp đồng có người giới thiệu anh với giám đốc Long, nhưng anh cũng không biết có phải do cô ta giới thiệu hay không."

Anh cau mày: "Cô ta không phải nhân viên nội bộ công ty, không thể ra quyết định, với lại cho dù có là nhận lời tiến cử ấy thì anh tin, nếu thực lực anh không đủ, Hoa Âm cũng chẳng "chìa cành ô

-liu" với anh. Huống chi khi đó ngoài Hoa Âm, hai công ty lớn còn lại là Hoàng Thiên và Ngạo Tường cũng cử người liên lạc với anh, nên dù đổi sang công ty khác thì sự nghiệp của anh chưa chắc đã kém."

Anh hiểu rõ bản thân mình, đi được đến hôm nay, ngoài sự hậu thuận và tài nguyên của công ty, phần lớn là nhờ vào sự nỗ lực của chính anh. Sự nghiệp phát triển đến nay vừa vặn, không có những trùng hợp mang tính định mệnh như nổi tiếng sau một bộ phim hay danh tiếng tăng vọt do lăng xê quá mức, anh là người nổi theo kiểu thực lực và danh tiếng tích lũy dần dần theo thời gian.

Ồ~ thì ra là vậy. Phương Đường gật đầu, lại hút thêm một ngụm chanh muối, vị chua chua ngọt ngọt thật dễ chịu.

Nhưng Kiều Vũ lại bắt đầu băn khoăn. Một mặt anh không hiểu vì sao Lệ Oanh phải tìm đến Phương Đường, mặt khác lại không đoán được rốt cuộc Phương Đường có ý gì, anh đã nói hết những gì mình biết mà cô lại chẳng phản ứng gì. Anh bèn giả vờ thản nhiên nói: "Cô ta có nhắc đến gì đến "Tiếng Gió" với em không? Ví dụ gần đây quay những cảnh gì…"

Hừm, không có. Phương Đường lại lắc đầu.

Theo quy định bảo mật của đoàn phim, trước khi công bố chính thức thì không được tiết lộ nội dung quay, vậy cũng chẳng tính là hãm hại gì.

"Nếu có ai nói với em rằng họ có tin độc quyền về "Tiếng Gió" rồi muốn phỏng vấn em thì tuyệt đối đừng để ý! Còn nếu Lệ Oanh lại tìm em, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân, và phải nói với anh nữa…" Một khi phụ nữ nổi điên thì đàn ông không thể lường trước được, anh không muốn Phương Đường bị tổn thương, cũng không muốn bị dư luận tấn công như trước nữa.

Không ngờ Phương Đường nghe anh nói vậy đột nhiên lại bật cười ha ha.

Kiều Vũ cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Nếu có một chiếc gương, anh tin rằng vẻ mặt mình lúc này chắc chắn đang nhăn nhó muốn khóc tới nơi, còn dáng vẻ thì chắc còn thê thảm hơn cả Đậu Nga khóc oan trong tuyết rơi tháng sáu. Phương Đường! Phương Đường, em nghe anh giải thích đi!! Anh thực sự không thân quen với người đó!!! Đứa bé trong lòng anh xoay vòng vòng, cào đầu bứt tai, nhưng khổ nỗi cô nàng cứ im thin thít.

Kiều Vũ chỉ còn thiếu nước làm cái mặt Nhĩ Khang* và diễn ngay một vở kịch Quỳnh Dao tại chỗ. 

(*Khuôn mặt đau khổ đó đây =))))

)

Sao số anh nhọ thế, khó khăn lắm mới sắp tán đổ người ta, thế mà đâu ra một tên Trình Giảo Kim nhảy bổ vào, chém một phát suýt chút nữa làm hỏng hết cả kế hoạch của anh. Phải cho cô ta vào danh sách đen, nhất định phải cho vào danh sách đen. Drama nội tâm của anh chàng nào đó cứ thế mà bùng nổ. 

Đúng là, hễ cứ dính đến Phương Đường và tình yêu thì là kẻ bụng dạ thâm sâu cũng trở nên bó tay.

Đương nhiên, cô bạn Phương Đường đáng yêu, lương thiện của chúng ta là đang cố ý. Cô bỗng thấy thích thú với vẻ mặt lo lắng cuống quýt hiếm thấy của Kiều Vũ, dù sao thì thắc mắc của cô đã được giải đáp, thấy anh càng giải thích càng cuống, cô cảm thấy vô cùng thú vị và cũng bất ngờ, hóa ra đàn anh Kiều cũng có lúc như thế này.

Thế là, mãi đến khi buổi tiệc nướng kết thúc, Kiều Vũ đưa Phương Đường về phòng khách sạn, cô vẫn không hề nói một lời nào. Cánh cửa vô tình đóng sầm lại trước mặt Kiều Đậu Nga, chỉ để lại hai chữ "Ngủ ngon" lơ lửng trong không khí.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!