Chương 24: Mì cắt

Trans: Xiaohe

Beta: Cyane

◎Mì cắt thịt bò măng tươi, củ cải ngâm chua và người ấy◎

Dịu dàng, nhiệt tình, đôi lúc còn thêm chút tính trẻ con khiến người ta không nắm bắt được trong đầu đang nghĩ gì, đây là ấn tượng của Phương Đường đối với Kiều Vũ sau vài tháng quen nhau. Là một người tốt, cô dùng tay chống đầu nhìn Kiều Vũ đang nằm ngược trên giường, các nét thanh tú làm nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn đến cực hạn, lúc này hàng mi dày đang nhẹ nhàng khép lại trên mắt.

Nhớ về dáng vẻ khi Kiều Vũ nghiêm túc làm việc, anh ở trên sân khấu giống như một vầng trăng sáng chói duy nhất trong màn đêm đen. Vầng trăng ấy phát ra ánh sáng, nhất cử nhất động đều thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người dưới khán đài, khiến mọi người không thể rời mắt. Một người như vậy sao có thể thích mình được nhỉ?

Phương Đường nhớ lại thời đại học, cũng từng có bạn trai chặn cô lại để tỏ tình.

"Cậu nói cậu thích tớ, thế cậu thích tớ ở điểm nào?" Cô tò mò hỏi đối phương.

Cậu bạn cười hì hì: "Cậu rất xinh. Trường chúng ta ít con gái, tớ cảm thấy cậu xinh nhất." Trả lời thành thật đến quá đáng, khiến Phương Đường trực tiếp nghẹn lời không biết nên tiếp nhận thế nào.

"Nhưng tớ không quen biết cậu."

"Ai cũng đều từ người lạ trở thành người quen mà, trước tiên cứ làm quen với nhau như bạn bè đi, biết đâu lại rất hợp nhau đấy."

Cũng đúng.

"Ok."

"Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé." Hai người trao đổi số điện thoại với nhau.

Sau đó Phương Đường thường xuyên nhận được tin nhắn của cậu bạn đó gửi đến, thi thoảng cũng sẽ cùng một vài bạn học ra ngoài ăn cơm. Cho đến một hôm, Phương Đường vì có việc đột xuất nên đi đến nơi hẹn sớm hơn, lại nghe thấy giọng cậu bạn đó nói chuyện với những cậu bạn nam khác.

"Lừa mấy đứa con gái quá dễ, mày chỉ cần nói với cậu ta cảm thấy cậu ta rất xinh thì cậu ta liền đưa ngay số điện thoại cho mày. Phương Đường đó cũng thế, đợi thêm một thời gian nữa là lừa đến tay rồi…"

Lý Hinh sau khi biết chuyện thì tức giận bất bình: "Dù gì cũng là bạn bè cùng lớp, vậy mà lại bàn tán người khác sau lưng, đi, bọn mình đi tìm cậu ta!"

Phương Đường kéo cô ấy lại: "Không cần đâu, cho vào danh sách đen là được rồi." Sau này không phải là bạn, không cần cái loại bạn không biết viết chữ tôn trọng là như thế nào.

Vì vậy sau đó lại có thanh niên khác tỏ tình, Phương Đường đều không cho số điện thoại, thẻ người tốt đã phát quá nhiều lần dần dần thành thói quen luôn rồi.

Buổi chiều gió thổi hiu hiu luồn qua chiếc chuông gió bên cửa sổ phát ra âm thanh leng keng, yên tĩnh mà lại tươi đẹp. Phương Đường ngồi bên giường trông coi Kiều Vũ vì bị bệnh mà đang ngủ thiếp đi: "Anh thích em ở điểm nào thế?" Có phải cũng bởi vì ngoại hình hay là một cảm giác mới mẻ?

Miệng lẩm bẩm tự nói mà bất giác đã hỏi thành tiếng.

"Anh cũng không biết." Câu hỏi nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy mà không ngờ nhận được câu trả lời.

Sắc mặt Phương Đường khó hiểu nhìn Kiều Vũ cũng đang mở mắt nhìn cô chăm chú: "Đàn anh…" Không phải anh ngủ say rồi à?

Kiều Vũ rõ ràng không hề ngủ say, anh nghe thấy câu hỏi Phương Đường, chuẩn bị thỏa mãn lòng tò mò của cô: "Có lẽ em không tin, lần đầu tiên anh gặp em ở nhà thầy, anh đã biết là bản thân thích em mất rồi, cảm giác đó giống như…"  Kiều Vũ nhăn mặt nghĩ khoảng 2 giây: "Lucky Strike."

"…" Phương Đường càng bất ngờ hơn, vậy nhưng lại là tiếng sét ái tình không đáng tin nhất trong truyền thuyết, mà Kiều Vũ cứ vậy đã thú nhận rồi.

"Anh cảm thấy không cần thiết phải giấu em, viện cớ làm gì, nếu như kiên quyết nói gì đó thì…"

Giống như nghĩ đến chuyện vui nào đó,  nụ cười của Kiều Vũ hiện rõ sự thoải mái: "Em nấu món chân giò Đông Pha siêu ngon, anh cực kỳ thích dáng vẻ nghiêm túc khi nấu ăn của em, quá đẹp."

Nghe lời tỏ tình ở khoảng cách gần vốn dĩ đã dễ gây ngại ngùng, Phương Đường còn nghe thấy Kiều Vũ khen ngợi mà không hề che giấu, cô xấu hổ đỏ mặt, khuôn mặt đỏ rực giống như quả táo Fuji đỏ trong tay bé gái, cánh tay vốn đang chống lấy đầu buông thõng xuống, hai tay động đậy qua lại không biết nên đặt ở đâu cho thích hợp.

Kiều Vũ đưa tay nắm lấy tay phải của cô đặt lên trên tấm chăn, ngón tay xoa nhè nhẹ lòng bàn tay cô, mặt Phương Đường càng đỏ hơn.

"Đừng sợ." Anh nhẹ giọng an ủi cô: "Anh bảo đảm với em anh không làm gì cả, nhưng anh là người bệnh nên cần nắm tay một lúc.

Đàn anh Kiều nghĩ đi đâu thế này, Phương Đường không vui lườm anh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!