Thanh Hà nhìn Đình Nguyên đang liên lạc với Gia Uy thì chỉ biết thở dài.
Hình như từ trước đến giờ, cô không thể qua mặt anh bất cứ điều gì.
Năm ấy, Thanh Hà thường xuyên gộp ba bữa lại làm một, hoặc sẽ bỏ bớt bữa sáng để nhường đồ ăn cho gia đình và tránh phung phí quá nhiều.
Đó cũng là lý do vì sao cơ thể của cô luôn gầy yếu chứ không phải nhờ vào chế độ tập luyện giữ dáng.
Đình Nguyên chưa từng hỏi điều này nhưng mỗi bữa sáng đều cố tình chuẩn bị dư ra một phần ăn rồi đưa nó cho Thanh Hà.
Nhưng anh cũng không hề hay biết rằng đã có một chuyện cô giấu anh từ rất lâu và đến bây giờ có lẽ nó đang lặp lại.
Thanh Hà không dám nghĩ tới vấn đề đó có thể xảy ra.
Cô biết nếu cô quay về bên Đình Nguyên đồng nghĩa không thể thoát khỏi chuyện đó.
Và bây giờ nó còn kinh hoàng hơn trước.
Cô không muốn anh biết nguyên nhân sâu xa của nó, vì thế khẽ kéo tay áo của anh.
Đổi lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói có chút bực bội và gấp gáp nhưng ánh mắt trao cho cô vẫn dạt dào tình cảm không thể giấu.
"Em đã không sao rồi.
Chỉ là sự cố thôi." Thanh Hà nhỏ giọng ngăn cản chuyện Đình Nguyên muốn tìm hiểu sâu xa hơn.
Đình Nguyên bỏ lại một câu cho Gia Uy rồi cúp máy.
Sau đó, anh xoa đầu Thanh Hà: "Nếu nó là sự cố, anh sẽ yêu cầu bên Công Huỳnh làm việc tỉ mỉ và tránh sai sót cho những dự án sau này.
Còn nếu là người làm…"
Thanh Hà lắc đầu, cố gắng nở ra nụ cười an ủi: "Không đâu, chỉ là sự cố thôi anh.
Anh đừng lo lắng nữa nhé."
Đình Nguyên ôm Thanh Hà vào lòng.
Trái tim siết chặt lại khi anh nhìn thấy đoạn phim ngắn đằng sau hậu trường của buổi chụp hình.
Khoảnh khắc cô vùi mình trong lớp đất đã khiến anh nói không ra hơi.
Anh cũng chỉ mong đó là sự cố, nếu không anh không chắc bản thân có thể kìm chế được sự tàn nhẫn trong người.
"Em nghỉ ngơi chút đi.
Buổi tối chúng ta phải về nhà chính một chuyến." Đình Nguyên dẫn Thanh Hà vào phòng nghỉ ngơi, cẩn thận đắp chăn cho cô.
"Sao vậy anh?" Thanh Hà ngạc nhiên hỏi lại.
"Cha anh về." Anh đáp.
Thanh Hà gật gù, muốn hỏi thêm nhưng những sự mệt mỏi và kinh hoàng của ngày hôm nay đã rút hết sức lực của cô.
Mí mắt từ từ hạ xuống.
Cha của Đình Nguyên là ông Lưu Đức Trí, cũng là một doanh nhân thành đạt được nhiều người trong giới tôn trọng.
Ông đi lên bằng hai bàn tay trắng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!