Chương 21: Theo Quán Tính Mà Áp Sát

"Nhưng mà vai diễn anh cất công đưa cho tôi lại bị người khác lấy mất rồi."

Vào lúc câu nói này được cất lên, bàn tay đang vén tóc ra sau tai Thanh Hà của Đình Nguyên chợt khựng lại.

Anh nhìn ánh mắt chỉ còn một màu u tối đối diện, vừa thương lại vừa tức:

"Đã không vui thì sao lại cười?"

Thanh Hà cố rặn ra nụ cười méo mó.

Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế.

Việc bản thân bị lấy mất tài nguyên không phải ngày một ngày hai.

Tuy nhiên, lần này cô có được cơ hội cũng nhờ một phần đến Đình Nguyên đã cùng cô dành cả mấy ngày tập dợt cũng như đưa ra cho cô thêm ý kiến.

Cô có cảm giác như mình vừa phụ lòng anh vậy, vì thế trái tim cũng theo đó mà co rút lại.

"Tôi sợ anh buồn." Cô bất chợt nói ra suy nghĩ của mình.

Đình Nguyên thở dài một hơi, vẫn tiếp tục cùng cô ngồi xổm trên nền đất: "Thay vì lo lắng cho tôi, em nên quan tâm bản thân mình trước.

Đừng hành hạ cơ thể thay cho nỗi đau trong lòng."

Thấy Thanh Hà cứ gục đầu xuống, Đình Nguyên biết bây giờ không phải lúc cũng không phải là địa điểm thích hợp để an ủi cô.

Vì thế, anh quay lưng lại đối diện cô, nhẹ giọng bảo: "Lên lưng tôi.

Chúng ta về nhà."

Từ "nhà" thành công đả động đến tâm trí của Thanh Hà, vừa ấm áp lại vừa an toàn.

Cô ngẩng mặt lên, thấy Đình Nguyên vẫn sẵn sàng chờ đợi mình thì lồm cồm nhích tới rồi leo lên bờ lưng rộng và vững chãi ấy.

Đoạn đường từ công viên đến bãi đỗ xe không xa, tuy nhiên Đình Nguyên đi vô cùng chậm rãi.

Bởi vì đằng sau lưng anh, cô vợ nhỏ đang rơi nước mắt không ngừng.

Cô ôm chặt lấy vai anh, mặt chôn vào gáy, và âm thầm khóc.

Dù đã trải qua việc bị chặn mất tài nguyên khá nhiều, cô vẫn tủi thân như lần đầu.

Cảm nhận giọt nước nóng hổi cứ nhỏ lên hõm cổ, Đình Nguyên hít thở không thông.

Lửa giận trong người cứ dâng lên vùn vụt.

Anh mong người dám cướp vật từ trên tay vợ anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc xấu của mình.

Có thể cô đã quen nhưng người làm chồng như anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Thanh Hà bước ra khỏi nhà tắm, tâm trạng đã ổn định đôi chút.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự tập trung của cô.

Vặn tay nắm cửa, người đứng trước mặt không ai khác ngoài ông chủ kiêm người chồng nhiều tiền.

Đình Nguyên không nghĩ tới Thanh Hà lại mở cửa nhanh chóng đến vậy.

Anh đang định gõ tiếp thêm một cái thì bị hụt tay khiến cả người ngã nhào đến trước.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!