Hà Đông Đông được Hà đại nương gọi ra khỏi phòng. Cao Thư Văn và Hà Đông Đông ấn dấu tay lên hôn thư, coi như hôn sự đã được định.
Hà Đông Đông ra ngoài, mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên, ấn xong dấu tay liền vội vàng kéo Lâm Ngư vào phòng.
"Lo lắng chết mất." Hà Đông Đông vào phòng, vỗ vỗ ngực.
Chuyện hôn sự của nhà họ Hà trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong làng. Ai cũng nói Hà Đông Đông lấy chồng tốt, nhà trai làm kế toán trên trấn, một tháng được một lượng bạc, tích cóp một thời gian chắc có thể chuyển lên trấn trên ở.
Hà Đông Đông sau khi đính hôn thì không ra ngoài nhiều nữa, bị mẹ bắt ở trong nhà may vá thêu thùa đồ cưới. Lâm Ngư thì ở nhà thêu khăn tay, định mấy hôm nữa khi Ngụy Thanh Sơn lên trấn bán thú săn sẽ đi cùng.
Lâm Ngư đang ngồi thêu khăn tay trong sân thì thấy một cái đầu nhỏ thò qua hàng rào. Lâm Ngư vừa nhìn qua thì cái đầu nhỏ lại rụt vào.
Lâm Ngư khẽ cười. Sân nhà cậu được rào bằng những thanh gỗ, Thanh ca nhi tưởng mình trốn được, nào ngờ Lâm Ngư nhìn thấy hết.
"Thanh ca nhi lại đây." Lâm Ngư vẫy tay gọi cậu bé ở cửa. Thanh ca nhi nhút nhát, mút tay do dự một lúc rồi chạy đến.
"A ma xinh đẹp, a ma đang làm gì vậy ạ~"
"A ma đang thêu hoa, con xem a ma thêu cái gì đây?"
"A, cái này con biết, là hoa đào ạ~"
"Ừm, Thanh ca nhi giỏi quá." Lâm Ngư nhìn Thanh ca nhi nhỏ bé, rất yêu quý. Hai nhà tuy là hàng xóm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thanh ca nhi chạy sang chơi.
"Đợi a ma một chút, a ma lấy đồ ăn ngon cho con."
Thanh ca nhi nghe thấy có đồ ăn, liền nhớ đến chiếc bánh bao thơm ngon mà a ma xinh đẹp cho cậu ăn hôm trước, không nhịn được nuốt nước miếng: "Được ạ."
Lâm Ngư lấy mứt quả của mình ra. Trẻ con thích ăn ngọt, Lâm Ngư cũng thích. Mứt quả Ngụy Thanh Sơn mua cho cậu, mỗi ngày cậu chỉ lấy ra ăn một viên.
Thanh ca nhi chưa từng thấy, cũng chưa từng ăn mứt quả bao giờ: "A ma, cái này là gì ạ?"
"Đây là mứt quả, ngọt lắm." Lâm Ngư dắt tay Thanh ca nhi ra chậu nước: "A ma rửa tay cho con rồi con cầm lấy ăn nhé."
Thanh ca nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Ngư bê một cái ghế nhỏ cho Thanh ca nhi ngồi. Thanh ca nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân ngắn đung đưa, mắt nhìn chằm chằm mứt quả trên bàn, thèm lắm nhưng không dám lấy.
Lâm Ngư lấy cho cậu bé một viên: "Ăn đi, ăn hết a ma lại lấy cho."
Thanh ca nhi cười với Lâm Ngư, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, cắn một miếng nhỏ, mắt mở to: "A ma, ngon quá!"
"Ừm, vậy ăn thêm hai viên nữa nhé."
Thanh ca nhi ngồi ăn ngoan ngoãn không quậy phá, Lâm Ngư thì cầm khung thêu ngồi thêu hoa.
"Thanh ca nhi, Thanh ca nhi!" Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gọi lo lắng của Tang nương. Lâm Ngư vội vàng đáp: "Tang nương, Thanh ca nhi ở đây."
Tang nương vội vàng chạy đến: "Thanh ca nhi, sao con lại chạy sang đây?"
Thanh ca nhi cầm mứt quả đưa cho mẹ: "Nương, ngọt lắm."
Tang nương cười khổ, vẻ mặt áy náy: "Ngư ca nhi, làm phiền ngươi rồi."
"Không có gì, Thanh ca nhi ở đây rất ngoan."
Tang nương đưa tay về phía Thanh ca nhi: "Thanh ca nhi, về nhà với nương thôi."
"Nương, con muốn chơi với a ma nhỏ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!