Chương 9: (Vô Đề)

Chiếc dù Tịch Việt mang theo rất lớn, dư dả che cho cả hai người.

Hoàng Hi Ngôn cố ý đi cách anh một chút. Nước mưa nhỏ từ rìa dù xuống, một nửa nhỏ trên vai cô, dù là thế thì cô vẫn không dịch sát lại phía anh.

Đường về mất nửa tiếng, hai người chọn quay lại trạm xe buýt họ vừa đứng.

Trong tay Hoàng Hi Ngôn cầm chiếc túi vải đựng hộp cơm. Cô cúi đầu nhìn xuống chân, chỉ cần dịch mắt sang chút là có thể trông thấy đôi giày thể thao màu đen của Tịch Việt. Anh đứng trên nền đất, bung chiếc dù nhọn màu đen, hạt mưa nhỏ xuống hết giọt này đến giọt khác.

Đúng lúc đó, tay Tịch Việt khẽ chạm và cánh tay cô, anh nhỏ giọng nhắc: "Xe tới rồi."

Giờ tan tầm đã qua từ lâu, trong xe rất trống trải.

Cổ và vai áo Hoàng Hi Ngôn bị ướt, mỗi lần hơi lạnh xộc đến là cô lại rùng mình.

Trên xe có chỗ trống, nhưng không có chỗ kề nhau.

Hoàng Hi Ngôn ngồi xuống chiếc ghế trống hàng thứ ba cạnh lối đi, chỉ ra chỗ đằng sau, ý bảo Tịch Việt ngồi đấy.

Tịch Việt lại nói: "Không cần."

Anh vươn cánh tay dài lên túm lấy vòng treo rồi cứ thế đứng bên cạnh cô.

Hoàng Hi Ngôn đặt chiếc túi vải lên chân, vô thức dùng hai tay ôm lấy nó. Xe buýt chuyển bánh, lắc lư một cái, bả vai cô đụng vào cánh tay Tịch Việt, cô bèn lẳng lặng ngồi dịch ra xa.

Chuyến xe yên ắng hầu như không có ai nói chuyện, bọn họ như bị nhốt trong một chiếc lon rỗng, thuận đà lăn xuống dốc, lộc cộc lăn mãi một mạch rồi chìm vào hồ nước hạnh.

Hoàng Hi Ngôn nhiều lần ngẩng lên nhìn tấm đèn báo tên trạm dừng trước mặt, cứ có ảo giác rằng mình đi sai chuyến. Tuyến đường vô cùng quen thuộc cô đi mỗi ngày, lúc này vì trời mưa mà cảnh đêm bên ngoài cửa sổ trở nên cực kỳ lạ lẫm.

Cuối cùng cũng tới trạm, Tịch Việt xuống trước cô. Anh bật dù lên, nghiêng về phía cửa xe để che cho cô.

Hoàng Hi Ngôn sải bước xuống, khẽ nói một câu "Cảm ơn."

Hai người cứ thế sóng vai mà đi, Hoàng Hi Ngôn vẫn cố gắng giữ một chút khoảng cách với anh như cũ.

Vì trời đổ mưa nên hàng quán ăn uống khó mở bán, những tiệm ven đường chăng bạt xanh che mưa chỉ thắp một bóng đèn sợi tóc tỏa ánh sáng vàng nhạt lờ mờ phản chiếu trên nền gạch ướt sũng. Tiệm nào cũng kê ba bốn bàn, nhưng chỉ lác đác vài thực khách.

Hoàng Hi Ngôn thấp thỏm không yên, tuy dán mắt nhìn dưới chân nhưng lại chẳng hề chú tâm đi đường.

"Cẩn thận."

Tịch Việt chợt nắm lấy cánh tay cô nhắc nhở, cô giật mình hoàn hồn mới phát hiện suýt nữa mình đã giẫm phải chỗ gạch vỡ. Chưa nói gì khác, nếu bị nước bùn bắn vào thì đôi bata cô đang đi chắc chắn sẽ hỏng.

Cô kiềm chế cảm xúc, dịch sang bên cạnh, lách qua chỗ gạch kia. Song đi chưa được mấy bước đã nghe tiếng gọi sau lưng cô, ngoảnh lại nhìn mới phát hiện họ đã đi ngang siêu thị nhà Hà Tiêu từ bao giờ.

Hà Tiêu mắc quần đùi áo thun, xỏ đôi dép lào, chẳng buồn bung dù mà cứ thế bước tới.

Cậu ta liếc nhìn Hoàng Hi Ngôn, buông một câu đùa: "Chị hứa sẽ phụ đạo tiếng Anh cho em mà sao chẳng thấy bóng chị đâu thế."

Hoàng Hi Ngôn cười nói: "Chắc cuối tuần này chị có thời gian đấy."

"Chắc chứ ạ? Vậy đến lúc đó em nhắn Wechat cho chị nhé." Đoạn, cậu ta liếc nhìn Tịch Việt, "Anh Việt, bệnh viêm dạ dày của anh đã khỏi chưa? Bố em nói ông ấy có người quen làm trong bệnh viện, nếu không ổn có thể giới thiệu anh qua đấy khám."

Tịch Việt đáp với giọng bình thản, "Cũng ổn rồi."

Hà Tiêu nhìn lướt qua mặt cả hai người họ, tuy thấy nực cười nhưng cố nhịn, "Trời mưa to thế mà hai người lại đi dạo à?"

Hoàng Hi Ngôn nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của Hà Tiêu, cô thoáng xấu hổ, mỉm cười nhưng không đáp.

Song Tịch Việt lại ừ một tiếng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!