Chương 39: (Vô Đề)

Hai người bạn cùng phòng kia chưa gặp Tịch Việt bao giờ, bây giờ mới đi tới cười ý bảo Hoàng Hi Ngôn giới thiệu.

Hoàng Hi Ngôn lần này thấy ngại thật, đưa tay vân vê sống mũi, "À, anh ấy tên là Tịch Việt."

"Học trường bọn mình à? Khoa gì thế?"

"Anh ấy đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, không học trường bọn mình, ở Học viện Mỹ thuật kế bên."

Bạn cùng phòng rất có chừng mực, không hỏi thêm gì mà cười bảo: "Cậu phải khao đấy."

Đây có thể xem là luật bất thành văn của phòng ký túc xá, hễ ai thoát ế thì phải dẫn "người nhà" đi khao cả phòng, "người nhà" không có mặt cũng được, nhưng phải trả tiền. Hết bốn năm, Hoàng Hi Ngôn và Đinh Hiểu là hai người duy nhất chưa mời cơm lần nào, khiến hai người họ trông cứ như chuyên đi ăn chực.

Hoàng Hi Ngôn thấy hơi khó xử, cô thì không sao nhưng có lẽ Tịch Việt không thích mấy hoạt động xã giao kiểu này.

Cô liếc qua Tịch Việt, ai ngờ Tịch Việt lại hỏi: "Trưa nay nhé?"

Bạn cùng phòng cười nói: "Dạ được, hẹn dịp chẳng bằng đi luôn."

Năm Tư tất cả mọi người đều có chuyện riêng, cơ hội bốn người gặp nhau ở trường cũng không nhiều như trước.

Bàn tay Tịch Việt một mực đặt sau gáy Hoàng Hi Ngôn, bây giờ cũng vậy, anh ôm cô sát tới cạnh mình một chút, còn nói: "Mấy em muốn ăn gì thì cứ nói với Hi Ngôn nhé."

Động tác cơ thể đã tỏ rõ ý muốn "mượn" Hoàng Hi Ngôn buổi sáng nay.

Hoàng Hi Ngôn ngượng ngùng cười một cái với Đinh Hiểu.

Đinh Hiểu làm dấu ok rồi đi với bạn cùng phòng.

Rốt cuộc chỉ còn lại hai người họ.

Hoàng Hi Ngôn vẫn không muốn tiếp xúc cơ thể thân mật với Tịch Việt ở nơi công cộng bèn lui ra sau nửa bước, ngẩng lên nhìn anh, chưa nói gì đã nhoẻn cười, "Anh tới từ bao giờ thế?"

"Mới tới thôi."

"Anh bảo cuối tuần mới tới mà."

"Anh lo cho em, muốn tới xem thế nào." Anh xoa đầu cô, hạ mắt quan sát cô, giống như muốn xác định xem có phải cô đang gượng cười hay không.

Hoàng Hi Ngôn có cảm giác như trẻ con đang bị giám thị, cười đến mắt lấp lánh.

Rất muốn ôm anh một cái, nhưng làm thế lộ liễu quá, bèn hỏi: "Anh có muốn đi dạo một chút không?"

Tịch Việt ngáp một cái, "Chắc anh phải tìm chỗ nào ngủ một giấc."

Gần trường có vài khách sạn, Hoàng Hi Ngôn không quá yên tâm về tình trạng vệ sinh ở đó bèn bắt xe dẫn anh tới khách sạn xa một chút, thuê một phòng.

Ra khỏi thang máy, Hoàng Hi Ngôn đi theo bảng hướng dẫn, rẽ ba lần, băng qua một hành lang dài, rốt cuộc mới tìm thấy phòng. Ai ngờ lại phát hiện hóa ra lúc ra khỏi thang máy họ chọn nhầm hướng nên phải lượn đúng một vòng 360 độ.

Hoàng Hi Ngôn cũng buồn cười với cảm giác phương hướng hết cứu của mình. Lúc đút thẻ phòng chuẩn bị mở cửa, Tịch Việt đột nhiên đưa tay choàng vai cô, ôm cô vào lòng mình, dường như dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên người cô, "Anh buồn ngủ quá."

Cô thấy động tác này của anh giống như đang làm nũng, cười nói, "Để em mở cửa trước đã."

Cửa mở ra, Tịch Việt tiếp tục ôm cô đi vào phòng, Hoàng Hi Ngôn không khỏi cười bảo: "Anh nặng quá."

Anh vẫn bất động, tiếp tục ôm cô, lại còn ngáp một cái bên tai cô.

Hoàng Hi Ngôn huých anh, "Mau đi ngủ đi, em thấy anh buồn ngủ gần chết rồi đấy."

Tịch Việt buông cô ra rồi cầm quần áo sạch nằng nặc muốn tắm ào một cái.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!