Chương 38: (Vô Đề)

"Ai?" Viên Lệnh Thu nhíu mày, một lát sau rốt cuộc cũng nhớ ra, cười khẩy một tiếng: "Hoàng Hi Ngôn, thường ngày con tẩm ngẩm tầm ngầm mà rất biết làm người ta bất ngờ đấy."

Giờ phút này, họ hàng đến dự tiệc đã về cả, chỉ còn người nhà ở lại. Có bồi bàn tới xem thế nào, Viên Lệnh Thu nói mấy câu đuổi đi. Hoàng Trọng Huân, anh Hai và chị dâu đang định đi, nghe tiếng cãi vã thì dừng bước, vòng ngược về.

Anh Hai Hoàng Bỉnh Quân cười hòa giải: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Mặt Viên Lệnh Thu lạnh như tiền, hừ một tiếng, chỉ ngoảnh đầu đi chỗ khác không nói gì.

Viên Lệnh Thu không lên tiếng, mọi người bèn dồn mắt về phía Hoàng An Ngôn.

Hoàng An Ngôn vô cùng xấu hổ, cười gượng gạo nói: "Không có gì, là chuyện riêng của em và Hoàng Hi Ngôn thôi ạ, để chị em bọn em đóng cửa bảo ban nhau được rồi." Chị cố ý choàng tay lên vai Hoàng Hi Ngôn rồi nói, "Mọi người giải tán đi. Anh Hai và chị dâu về trước đi, hai người vất vả cả tối nay rồi."

Hoàng Bỉnh Quân cũng không hỏi thêm, cười bảo: "Mẹ đừng giận nữa, Hi Ngôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, bất kể chuyện gì nếu mẹ nói chắc chắn em ấy sẽ nghe. Đều là người một nhà, chớ tổn thương tình cảm lẫn nhau."

Vì còn phải sắp xếp cho bố mẹ vợ, Hoàng Bỉnh Quân bèn bế con về với vợ trước.

Còn Hoàng Trọng Huân không dễ đuổi như thế, ông lạnh giọng gặng hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Thấy ba mẹ con đều im lặng, Hoàng Trọng Huân quát: "An Ngôn, con nói đi!"

"Bố, không có chuyện gì thật mà, con với Hi Ngôn có chút tranh cãi thôi."

Hoàng Trọng Huân nhìn sang Hoàng Hi Ngôn, "Tự con nói đi."

Đến nước này, Hoàng Hi Ngôn thây kệ tất cả, "Con và Tịch Việt yêu nhau."

"Tịch Việt là ai?"

Không ai trả lời ông, im lặng hồi lâu, cuối cùng Hoàng Hi Ngôn là người lên tiếng: "Bạn trai của chị hồi Đại học."

Hoàng Trọng Huân không giận vẫn uy, lạnh lùng nhìn cô nói, "Hồi bé thì rất nghe lời, sao mấy năm nay càng ngày càng chẳng ra thể thống gì. Mau chia tay cho bố, về nhà…" Hoàng Trọng Huân quay sang chỉ Hoàng An Ngôn, "Con canh em con cho kỹ vào, trước tiên lo vụ du học cho xong đi."

Hoàng Hi Ngôn không hề lùi bước, "Con sẽ không chia tay với anh ấy, cũng sẽ không đi du học, con đã tìm được việc làm rồi."

Hoàng Trọng Huân nhíu mày như thể không ngờ Hoàng Hi Ngôn có gan cãi lại ông, "Hoàng Hi Ngôn, ở đây không có chỗ cho con phát biểu ý kiến."

"Thế bố giam lỏng con đi, nếu không bố không cản được con đâu."

Nghe câu này, Viên Lệnh Thu đứng cạnh hít sâu một hơi, mặt ác hẳn lên, vung tay tới.

Hoàng Hi Ngôn trông thấy, có thể tránh nhưng vẫn đứng yên chịu trận.

Hoàng An Ngôn nhanh hơn cô một bước, luống cuống khuyên can, muốn Hoàng Hi Ngôn tạm xuống nước: "Hi Ngôn, em mau xin lỗi mẹ đi."

Hoàng Hi Ngôn lại mỉm cười đẩy tay Hoàng An Ngôn ra, lùi người ra sau, xoay người cất bước đi.

Hoàng An Ngôn định đuổi theo thì Hoàng Trọng Huân đã phán một câu xanh rờn: "Để nó đi, có ngon thì đừng về nhà! Ở ngoài chịu khổ mới biết cửa nhà ở hướng nào."

Hoàng An Ngôn thoáng do dự.

Nhưng Viên Lệnh Thu lại đột nhiên đuổi theo bóng Hoàng Hi Ngôn.

Hoàng Trọng Huân cất tiếng gọi: "Bà nên dạy dỗ nó cho tốt vào!"

Viên Lệnh Thu chán ghét nhíu mày.

Tại cổng lớn khách sạn, Viên Lệnh Thu gọi Hoàng Hi Ngôn đang đứng bắt taxi ven đường.

Cô hơi sững người, nhưng không ngoảnh lại.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!