Tịch Việt gửi tất cả tài liệu vào hòm thư bên A chỉ định, buông chuột, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong bình.
Sau tiết Xuân phân, ở thành phố ven biển phương Nam, trời tối mỗi lúc một muộn, nắng tắt trễ, ánh hoàng hôn sau khi bị lớp rèm cửa lọc trở thành hỗn hợp màu đỏ hoa hồng và màu vàng Naples.
Hoàng Hi Ngôn thiếp đi trên ghế sô pha.
Trên tay ghế sô pha đặt máy tính của cô, bên dưới là một cuốn tạp chí.
Cô nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, chiếc áo thun cổ rộng hơi trễ xuống, bóng của những nếp gấp có màu xanh nước biển và chút xám nhạt.
Tịch Việt đi tới, ngồi xuống trước sô pha, chống khuỷu tay lên mép ghế, dùng tay còn lại vén lọn tóc đang xòa xuống mặt cô.
Cô mở hé môi khi ngủ, mí mắt nổi mạch máu màu xanh lờ mờ, lông mi dài mềm.
Ban nãy khi anh vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ vì cử động của cô mà thất thần, biết buổi chiều cô đã viết xong một bài báo cáo, đọc hết nửa cuốn tạp chí, ăn một trái táo trong tủ lạnh của anh rồi ném cùi vào thùng rác bên chân anh.
Cô không quấy rầy anh mà tự kiếm chuyện để giải trí.
Ngón tay Tịch Việt chạm vào mũi cô, bóp một cái.
Rất nhanh, Hoàng Hi Ngôn vì khó thở mà tỉnh lại.
Mở choàng mắt, mắt đối mắt với anh.
Cô không vội ngồi dậy, sực nhớ một chuyện, vì vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi nghèn nghẹn, "Anh có nhớ có một lần em dùng máy tính của anh để biên tập đoạn phim không?"
"Ừ."
"Sau nửa đêm em thiếp đi, tỉnh lại thấy mình nằm trên giường anh, là anh bế em sang giường ạ?"
"Ừ."
Hoàng Hi Ngôn vươn hai tay về phía anh.
Anh sững người một chút mới kịp phản ứng, khẽ mỉm cười rồi vòng một tay ra sau lưng cô, còn tay kia ôm chân cô.
Bế lên rất khẽ khàng.
Hoàng Hi Ngôn choàng tay ôm cổ anh, anh bảo: "Em nhẹ quá."
Cô không nói gì.
Anh xoay người, ngồi xuống ghế sô pha, thuận thế để cô ngồi lên đùi mình, sau đó xoay người lại, nhặt dép dưới sàn nhà lên, xỏ vào chân cô.
Tuy có thể đứng dậy, nhưng Hoàng Hi Ngôn vẫn ôm anh như cũ, khuôn mặt dán chặt vào làn da trắng nõn mong manh trên cổ anh, cảm nhận nhiệt độ và nhịp đập có quy luật trên động mạch cổ anh.
Tâm trạng cuộn trào như gió thuở chiều tà.
Vẫn không kiềm chế được, ngẩng đầu, từ từ áp tới, chạm vào môi anh.
Anh hơi ngẩn ra, đáp lại.
Hoàng Hi Ngôn cảm nhận được độ mạnh không giống lúc trước, dường như có hàm ý khác, không hề kiềm chế. Thế nhưng, động tác cơ thể anh lại trái ngược, cực kỳ kiềm chế.
Cõi lòng cô nhẹ bẫng, chẳng biết nên hình dung thế nào.
Nếu không phải bị tiếng gõ cửa ngắt ngang, liệu Tịch Việt có thể đánh mất sự tự chủ của mình hay không.
Hoàng Hi Ngôn không biết, vì khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, cô lập tức thấy thẹn thùng, vì đứng dậy quá nhanh mà suýt rơi cả dép, vội bảo: "Để em ra mở cửa!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!