Sau khi Hoàng Hi Ngôn cãi nhau với Hoàng An Ngôn, đã lâu lắm rồi cô không về nhà.
Thỉnh thoảng Viên Lệnh Thu sẽ gọi tới mắng cô đã qua một học kì mà chuyện chuẩn bị du học vẫn chẳng có chút tiến triển gì, có phải cô tính sống vạ vật mãi như thế không.
Hoàng Hi Ngôn không cãi vã với Viên Lệnh Thu qua điện thoại, nghe bà giục về nhà thì toàn lấy lệ cho qua, dù sao khi cúp máy cô lại sống cuộc đời mình.
Tuần cuối cùng của tháng Hai, Hà Tiêu tới thành phố Sùng.
Hoàng Hi Ngôn dẫn cậu ta đi xem mấy trường đại học rồi cùng ăn cơm trưa và tối.
Ăn tối xong, Hà Tiêu nằng nặc đòi đưa cô về trường.
Trường cô ở làng Đại học cách đó khá xa. Dọc tuyến tàu điện ngầm, những người muốn xuống mấy trạm trước đều đã xuống cả, số người còn lại hầu như đều là sinh viên tới làng Đại học.
Trong xe rất vắng vẻ, Hà Tiêu và Hoàng Hi Ngôn ngồi chung một băng ghế.
Hôm nay cậu ta đi chung cả buổi với cô, cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Trước kia luôn ôn hòa không tranh với đời, bây giờ đã sắc sảo hơn mấy phần, điệu cười khách sáo vì sợ loãng bầu không khí lúc trước đã vơi đi rất nhiều.
Thay đổi lớn nhất là cô đã thoải mái cột tóc lên, như thể hoàn toàn không còn để tâm tới ánh nhìn tò mò của người qua đường.
Không hiểu sao Hà Tiêu lại thấy nhụt chí.
Hoàng Hi Ngôn nghe cậu ta thở dài bèn quay sang cười với cậu ta, "Sao lại thở dài thế? Không hài lòng về sự tiếp đãi hôm nay của chị à?"
"Em không biết…" Cậu ta túm tóc, "Đột nhiên em cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian hồi học lớp Mười và Mười Một."
"Nếu em muốn thay đổi thì bất cứ khi nào cũng không muộn, hơn nữa em đã cố gắng suốt nửa học kỳ mà." Hoàng Hi Ngôn cười nói, "Thành tích hồi lớp Mười Hai của chị còn chẳng bằng em bây giờ, chẳng qua chị may mắn sinh ở thành phố Sùng nên mới vào được trường bây giờ thôi."
"Không phải em muốn nói về chuyện này…"
"Thế là gì?"
"Ầy…" Tiếng than của Hà Tiêu đến là dài, "Chị không hiểu được đâu."
Hoàng Hi Ngôn nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chẳng nói gì nữa.
Từ trạm tàu điện ngầm đi bộ thêm sáu trăm mét là tới cổng trường.
Hoàng Hi Ngôn rất tự giác về thân phận hướng dẫn viên du lịch của mình mà dẫn cậu ta vào thăm quan, Hà Tiêu khen: "Môi trường của trường chị tốt thật đấy."
"Em cầu tiến chút đi, đừng đặt mục tiêu thấp thế chứ." Hoàng Hi Ngôn cười nói.
Hà Tiêu hết cách với cô, "Thế thì lấy trường chị làm chuẩn sàn được chưa?"
Dù đi thong thả đến mấy thì cũng vẫn tới dưới lầu ký túc xá của Hoàng Hi Ngôn.
Sáng mai Hà Tiêu phải đi tàu cao tốc về, tối còn phải về khách sạn đối phó với sự gặng hỏi của ông bô nên không có nhiều thời gian. Hơn nữa, Hoàng Hi Ngôn cũng xem như đã đi với cậu cả ngày rồi.
Cậu ta tháo ba lô trên lưng xuống, lấy một túi quà nhỏ ra, bảo là quà mang cho cô, không đắt, chỉ là một món đồ nhỏ mua đại thôi.
Hoàng Hi Ngôn không từ chối mà thoải mái nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn em."
Hà Tiêu cứ đeo ba lô một bên như thế, nhìn cô bảo, "Em hỏi chị một chuyện nhé."
"Sao?"
"…Có phải em hết cơ hội rồi không?"
Hoàng Hi Ngôn lặng thinh một thoáng, toan mở miệng thì đã bị Hà Tiêu ngăn lại, "Được rồi được rồi, chị cứ giữ đáp án lại đi, khi nào em thi Đại học xong sẽ hỏi lại chị." Mặt cậu ta chất chứa mấy phần bực bội.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!