Tưởng Hỗ Sinh chờ Tịch Việt đi dạo về, chờ đến hoài nghi nhân sinh rồi cứ thế ngủ quên mất luôn trên sô pha. Lúc tiếng mở cửa vang lên, tay anh ta vô tình lia sang khiến chiếc điện thoại trong tay rớt xuống, đánh thức anh ta.
Anh ta lơ mơ mò điện thoại, ngồi dậy, liếc nhìn ngoài cửa phòng làm việc, ngáp dài đứng lên, nhìn đồng hồ, sắp một giờ sáng, không biết có phải người anh em này có phải vừa lên sao Hỏa đi dạo về hay không.
Tưởng Hỗ Sinh xoa cổ đi ra, "Cứ tưởng cậu lại chuồn rồi."
Tịch Việt không nói gì, đi vào trong phòng tắm.
Tưởng Hỗ Sinh châm điếu thuốc, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đợi Tịch Việt tắm xong đi ra thì bảo, "Tôi đã mua vé máy bay ngày mốt về."
Tịch Việt lau tóc, hơi khựng lại, liếc anh ta một cái, "Ừ."
Tưởng Hỗ Sinh chẳng hề thấy ngạc nhiên khi Tịch Việt phản ứng như vậy, "Tới đây biết chắc cậu còn sống tôi cũng yên tâm. Nếu cậu thật sự không muốn nhận hợp đồng ấy, tôi cũng không ép cậu được. Chút tổn thất ấy cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tôi về trước."
"Cảm ơn."
Tưởng Hỗ Sinh cười thành tiếng, "Cậu biết mình mắc nợ ông đây là được, còn một chuyện nữa, mặc dù hai người đã chia tay nhưng cậu nên gọi điện cho Tần Trừng đi, hình như cô ấy có chuyện cần nói với cậu đấy, lúc trước đã đến tìm tôi mấy lần rồi."
"Cậu chuyển lời bảo cô ấy đừng tìm tôi nữa."
"Lười chuyển, tự cậu nói với cô ấy đi. Cứ chiều cậu mãi thì cậu coi tôi là ống truyền tin à."
Tịch Việt không tỏ vẻ gì, đi vào phòng ngủ.
"Hôm nay cậu không vẽ à?"
"Ừ."
"Thế cũng tốt. Vậy cậu ngủ sớm một chút, đừng có suốt ngày đối xử với mình tàn tệ như vậy, làm như đang thuần ưng không bằng." Tưởng Hỗ Sinh đứng dậy đi vào phòng tắm, sực nhớ ra gì đó nên hơi ngừng lại, "Bé Hoàng Hi Ngôn kia rốt cuộc đi đâu thế? Tôi còn muốn mời bé ấy ăn cơm mà."
"Mai cô ấy về."
"Ôi… Bảo sao bây giờ trông cậu lại phởn phơ như thế, cuối cùng cũng được gặp lại người ta, vui lắm hả?"
Tịch Việt lập tức đóng sầm cửa phòng ngủ.
"Mẹ cậu…" Tưởng Hỗ Sinh cười mắng một câu.Hoàng Hi Ngôn về nhà vào trưa hôm sau, thầy Trịnh cho cô nghỉ một buổi chiều, hôm sau mới phải tới tòa soạn báo cáo.
Về nhà tắm rửa xong xuôi là cô ngủ liền hai tiếng.
Khi dậy, cô thay quần áo xuống lầu tìm đồ ăn.
Hôm nay vẫn nắng chói chang như thường lệ, nhiệt độ buổi chiều cao kinh người, con đường xi măng bị thiêu đến trắng lóa.
Hoàng Hi Ngôn tìm một quán nhỏ, gọi đại một phần cơm thố, ăn qua loa rồi tới siêu thị tìm Hà Tiêu.
Chiều đến siêu thị không có ai, vừa đẩy cửa vào là một luồng khí mát xộc ra.
Sau quầy thu ngân trống không, Hoàng Hi Ngôn tới chỗ kệ hàng tìm, thấy Hà Tiêu đang đứng đó xếp hàng.
Gọi một tiếng, động tác của Hà Tiêu dừng lại, đứng dậy xoay người.
Hoàng Hi Ngôn cười nói: "Hôm nay nóng thật."
Hà Tiêu nhìn cô, nét mặt thản nhiên, lát sau thì mở cửa tủ lạnh, cầm lấy chai nước đá đưa cho cô.
"Uống luôn được à? Không cần quét mã xuất kho?"
"Chị cứ uống đi." Hà Tiêu lại ngồi xổm xuống. Hàng hóa còn lại không nhiều, cậu ta xếp xong thì đứng dậy, thu dọn mớ xe đẩy nhựa, hỏi thẳng Hoàng Hi Ngôn, "Chị về đã gặp Tịch Việt chưa?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!